Bầu trời hôm nay đã trong xanh trở lại. Cây cỏ dưới đường sau một đêm mưa tầm tã nhìn có vẻ dập nát, nhưng bằng cách nào đó chúng vẫn sống. Loài cỏ dại vẫn luôn có sức sống mãnh liệt như vậy.
Nàng nhìn thấy bản thân lạc trong một con hẻm tối. Trước mặt nàng là bóng người con gái nàng mới quen, thân thiện và luôn tạo cho nàng cảm giác gần gũi như người bạn lâu năm. Phía sau nàng là một bóng đen đang đuổi tới, hớt hải, vội vã. Bóng đen theo nàng suốt 8 năm dài từ khi nàng mới chỉ là một cô sinh viên với tâm hồn tươi trẻ, đến khi là một quý cô bên ngoài thanh lịch, trưởng thành cùng một cô vợ hơn mình 2 tuổi.
Nàng cảm thấy bị mắc kẹt giữa hai người, đắn đo nhiều tới mức nhịp tim tăng nhanh khiến nàng khó thở. Nàng không nghi ngờ gì về sự yên ấm và an toàn khi được ở bên cô. Nhưng nàng luôn cảm thấy thiếu điều gì đó. Một sự mới mẻ và đầy sóng gió trong tình yêu. Có lẽ đó là lý do khiến nàng quyết định nảy sinh mối quan hệ ngoài luồng.
Ý chí ngày hôm qua lẫn trong mơ đều nhắc nhở nàng không được quá giới hạn. Nàng chỉ nên bắt đầu một mối quan hệ bạn bè và dừng lại ở chỗ thân thiết. Nàng tìm cảm giác mới lạ nhưng không cho phép bản thân yêu thương một người nào khác ngoài cô.
Đây là cái lý lẽ điên khùng nàng cho là đúng để biện minh cho việc thiếu chung thủy của nàng.
Nàng đã nghĩ cô biết chuyện ắt hẳn sẽ đau đớn lắm. Nàng thích nhìn thấy cô đau, thích cảm giác cô vì yêu nàng nên mới đau vì nàng.
Nhưng hôm qua, nhìn sâu vào ánh mắt cô, nàng đoán nàng đã sai về tình yêu của cô. Cô yêu nàng, nhiều tới mức không muốn nổi giận với nàng. Nhưng hỏi cô có đau không? Nàng không nhìn ra một nét vụn vỡ nào trong đôi mắt long lanh ấy.
Bóng tối ấy bao trùm lấy thân nàng cùng với mùi cơ thể ngọt dịu quen thuộc, nhấn chìm toàn bộ giác quan của nàng. Và nàng đã tỉnh dậy!
Nàng ôm lấy ngực trái, thở gấp. Đầu có chút choáng váng, đau nhức.
Nàng nghe tiếng cửa mở ra, sau đó là cô tiến vào với gương mặt nàng vẫn được thấy hàng ngày, vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay vuốt ve gương mặt nàng mệt mỏi sau cơn ác mộng.
"Em gặp ác mộng hả? Chị thấy em có vẻ mệt."
Nàng dựa vào vòng tay của cô, yên bình, ấm áp đầy chân thực. Cô xoa đôi vai trần, chầm chậm vỗ lưng nàng, cho nàng cái cảm giác được yêu thương hơn bất kỳ nàng công chúa nào trên đời này. Đối với cô, nàng là duy nhất.
"Em xin lỗi..."
Cô đặt ngón tay lên môi nàng, khẽ suỵt một tiếng.
"Chuyện này không nhắc đến nữa. Nếu có lỗi, đó là lỗi của chị khiến em không an lòng. Tối về nhà, chúng ta sẽ trò chuyện với nhau nhiều hơn. Em thấy như nào?"
Tha thứ luôn là từ được cô ưu tiên dành cho nàng. Từ khi gặp nàng, cho đến khi hẹn hò rồi kết hôn, nàng không ít lần khiến cô phiền lòng. Nhưng cô biết, con người không ai hoàn hảo, và cô tin nàng có thể thay đổi.
Nàng trước khi yêu cô, là một người tự do đến mức cẩu thả. Gặp được cô, liền trở thành con người ngăn nắp, có nề nếp. Cô cho nàng sự tự do trong ranh giới mà cả hai người cùng đồng thuận.
Nhưng đôi lúc, nàng vẫn muốn bước ra khỏi ranh giới đó, nhớ lại những ngày xưa cũ, thèm muốn cái tự do cẩu thả của bản thân trước kia, một vài lời hứa đã bị phá vỡ.
Cô muốn mọi chuyện đơn giản, tha thứ cho nàng và nàng trở lại với ranh giới kia.
Chuyện này cũng không ngoại lệ. Cô vẫn yêu thương nàng, không chuyện gì thay đổi khi cô sẵn sàng tha thứ cho nàng.
Và nàng vẫn giữ đúng lời hứa khi cả hai đứng trước mặt họ hàng hai bên, tuyên thề Sẽ yêu nửa kia đến cuối đời, nguyện một lòng chung thủy!
Nàng thay đồ đi làm, tiếp tục công việc mỗi ngày. Cô đứng phía sau, mỉm cười đầy mãn nguyện.
Cô lên xe, rời đi đến thị trấn ngoại thành. Nơi này dân cư không nhiều, nhiều nhà bỏ không, đều là hậu quả của việc các công ty đầu tư bất động sản xây nhà bừa bãi, cuối cùng mọc lên nhiều thành phố ma.
Cô có nhiều lý do để mua nhà ở đây. Yên tĩnh, tránh xa xe cộ đông đúc, không nhiều tội phạm vì ít ra ở đây vẫn có bảo an tốt. Phong cảnh nơi này cũng đẹp. Phía xa là núi, thung lũng vào mùa xuân có nhiều hoa mọc. Rất thích hợp với nhà nghiên cứu thực vật học như cô.
Cô không làm ở bất kỳ phòng nghiên cứu nào, tự mình tìm hiểu các loại cây hoa lạ, rồi chế tạo nước hoa, đem bán chúng ở một cửa tiệm nhỏ.
Thời điểm nào cũng vậy, những người thật sự đam mê với nước hoa, thường sẽ mua mấy loại làm thủ công. Đồ cô làm ra, mùi hương đều quyến rũ mê hoặc một cách kỳ lạ.
Cô không thể phủ nhận, đó là cách cô quyến rũ nàng khi biết bản thân luôn nhớ mùi hương của nàng. Cô yêu nàng theo một cách đặc biệt nhất.
Cô luôn đi tìm một loại hương giống hệt như mùi cơ thể nàng. Đây là công trình nghiên cứu mà suốt 8 năm qua cô chưa thể hoàn thành. Cô muốn đem mùi hương nàng cùng chôn với mình khi chết.
Cô khi biết nàng có người mới, lòng không khỏi lo sợ. Khoảnh khắc nàng ôm lấy cô, mang theo loại hương ghê tởm rẻ tiền của một kẻ lạ, suýt chút nữa cô không thể kiềm chế bản thân, nôn mửa trước mặt nàng.
Nếu nàng không làm vậy, cô đã có thể nhìn thấy nàng ăn hết chiếc bánh thơm ngon cùng với biểu cảm hạnh phúc trên gương mặt.
Hôm nay, cô phải tìm ra loại nước hoa nào đó khắc chế hoàn toàn những loại nước hoa mà nàng được tiếp xúc gần. Công thức cũ chỉ cần thêm liều lượng là có thể.
Bản nhạc waltz The Blue Danube vang lên từ đĩa than xoay tròn trên hộp nhạc ở góc phòng. Cổ họng cô ngân nga theo giai điệu trầm bổng, mềm mại, dịu dàng và đầy nét quyến rũ.
Một giọt tinh dầu rơi xuống cổ tay. Cô có thể tưởng tượng ra nàng đang nằm tên chiếc chế sofa kia, mềm mại, dịu dàng và đầy nét quyến rũ.
Bản nhạc chính là tình yêu cô dành cho nàng, hy sinh, và đầy cao thượng!
--------
![](https://img.wattpad.com/cover/301757769-288-k895951.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Keep your promise!
FanfictionThể loại: Tâm lý Nội dung: Trưởng thành Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. --------- Tôi trước đây không nhận ra, cô ấy là người hay phá vỡ lời hứa. Cô ấy từng hứa sẽ làm một người chung tình.. Tôi đã nghĩ lời ấy thật ngọt ngào, giố...