Chương 10

964 112 11
                                    

Chiếc xe lao đi trong màn đêm đen. Cảm giác đau đớn trong cô độc trong mơ đã mang theo tới hiện thực. Mặc cho cánh tay phải rớm máu, cô nghe theo những tiếng nói bên tai thúc giục, cô phải tìm thấy nàng. Nàng là của cô, mãi mãi là của cô. Sự chiếm hữu trong cô chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy.

Cô tìm những quán bar nàng hay tới, lật tung mọi ngóc ngách, làm loạn mọi nơi chỉ để nhìn thấy hình bóng nàng. Cô không phải người như này. Cô biết rõ bản thân cũng phải là loại người hấp tấp vội vàng.

Nhưng cô không thể đánh bại những giọng nói ấy.

Cô ta không biến mất mặc cho cô tăng thêm liều thuốc. Hoặc chính cô đã không nhận ra, bản thân đã ngầm thừa nhận sự xuất hiện của cô ta. Cô ta là bản ngã của cô, là hiện thực cô luôn nắm lấy.

Nếu tìm người có thể dễ dàng, xã hội sẽ không cần đến cảnh sát. Cô hận bản thân nên kiểm soát nàng thêm một chút, ít nhất sẽ cài định vị vào máy nàng. Dựa vào cái ý nghĩ cho rằng bản thân đã hoàn toàn kiểm soát nàng, cuối cùng chỉ có cô tự cho mình cái tự tin đó.

Thời gian trôi qua. Tâm trạng lại trở về trạng thái vốn có.

Cô ngồi trong phòng, kiên nhẫn đợi.

Tiếng nhạc đều đều vang lên, lấn át giọng nói ấy.

Cô có thể cảm nhận được sự xuất hiện của cô ta, trong căn nhà này, không thật sự rõ ràng.

Mối nghi hoặc lớn nhất, là nàng hiện tại đang nơi nào?

Màn đêm đen kéo dài vô tận. Chờ đợi luôn là thứ mang đầy thử thách. Kiên nhẫn cô dành cho nàng bao năm qua không thể bị một vài khoảnh khắc mà đánh vỡ.

Thêm một vài viên thuốc trắng được đưa vào miệng. Vị đắng nhanh chóng lan ra, xâm lấn, làm tê dại toàn bộ hệ thần kinh.

Nàng trở về khi trời tờ mờ sáng. Phòng khách yên bình. Tiếng máy hát không còn chạy. Nàng thấy cô nằm gục trên bàn, áo khoác ngoài chưa kịp thay.

Nàng tiến về phía cô, một chút nhạy cảm, một chút đau xót không dễ nói thành lời. Nàng xoa lấy đầu cô, vén nhẹ vài ngọn tóc rối, hôn lên má cô như một lời xin lỗi ngọt ngào.

"Lisa à. Em về rồi đây!"

Cái lay nhẹ khiến cô tỉnh dậy. Hai mắt trũng lại đầy mệt mỏi. Đầu óc vẫn còn mơ hồ do tác dụng phụ của thuốc vẫn còn đó.

Mùi hương của nàng là thứ duy nhất làm cô thanh tỉnh.

Cô vội vàng ôm nàng lại, một cái ôm thật chặt, bao hàm đủ ý nghĩ ích kỷ chiếm đoạt. Giọng cô cất lên khàn đặc.

"Em đã đi đâu?"

Nàng không vội trả lời, dịu dàng xoa lưng cô, nhẹ nhàng vỗ về như đang cố xoa dịu nỗi tức giận của con mèo hoang nàng đem về yêu lấy.

"Chị cả tối không ngủ được sao?"

"Tại sao em lại rời đi?"

Giận hờn của cô làm trái tim nàng đau đớn. Nhưng nàng hiện tại không thể mềm yếu, đành để nước mắt rơi ngược vào trong.

Nàng nâng mặt cô lên, xoa lên làn da nhạt màu.

"Có chút chuyện đột xuất. Em đã cố về sớm. Chúng ta vào phòng thôi."

Cô nghe lời nàng, đi theo sát không rời nửa bước. Cô không hiểu tại sao hiện tại bản thân lại trở nên ngoan ngoãn đến vậy. Nếu nàng xuất hiện vào khoảnh khắc đó, cô sợ thực sự bản thân sẽ nghe theo những lời nói inh ỏi kia.

Nàng thay đồ cho cô, để cô nằm xuống giường. Ánh mắt cô dán chặt lên người nàng, xúc động đến mức chỉ trực chờ rơi nước mắt.

Cô níu tay nàng lại, không muốn nàng rời khuất tầm mắt. Nàng không bên cạnh, cô không có cách nào ngủ yên.

Nàng chỉ khẽ mỉm cười, đôi mắt lộ vẻ đau xót.

"Đợi em một chút."

Nàng rời đi đâu đó rồi trở lại, trên tay mang theo hộp cứu thương. Nàng kéo tay áo cô lên, nhìn vét cào xước trên da, máu khô lại tạo thành mảng dài, nước mắt nàng đành chạm tới, vỡ tan.

"Đau thì nói em nghe."

Cô nhìn lại vết thương trên tay mình, không thể ngờ giấc mơ đó lại khiến cô kích động đến vậy.

Một chút mát lạnh chạm lên da, sau đó là chút xót do nước khử trùng. Nàng rất nhanh sau đó băng lại tay cho cô, không quên đặt xuống đó một nụ hôn.

"Chị dạo này có chuyện gì vậy? Mệt mỏi lắm đúng không? Đều do em bận, do em không tốt."

Cô phải phân biệt, đâu là lời nói thật, đâu là lời nói dối. Cô hiện giờ không còn dám chắc, nàng đang thật lòng.

Cô không dám đặt cược vào nàng thêm nữa, cũng không đủ can đảm để nhìn về phía sự thật.

Cổ họng cô run rẩy, muốn nói lời nào đó, lại không đủ sức phát ra.

Nàng có nhìn ra tâm tình của cô?

Nàng hôn xuống, chầm chậm miết lấy môi cô. Ngọt ngào hòa cùng vị mặn đắng. Nỗi đau của cô, nàng không cách nào cảm nhận. Những góc tối mà cô luôn giấu, nàng chưa từng đủ sức chạm vào.

Vì nàng sợ, nếu một ngày bản thân vạch trần nó, mọi thứ tươi đẹp trước đây sẽ dần bị hiện thực chiếm lấy!

----------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ