Cả hai đứng trước cửa phòng khám. Nơi này không có nhiều nhân sự. Một nữ bác sĩ, một nữ y tá, một người làm công việc hành chính là nam. Những người này đã quá quen thuộc với cô và nàng, họ không ngờ hai người lại là người một nhà. Y tá dẫn họ vào gặp vị bác sĩ kia, sau đó quay trở lại, thì thầm vào tai nhân viên nam.
"Họ đều có vấn đề tâm lý sao? Tôi chưa từng thấy bệnh án của người vợ kia."
Nhân viên nam đưa ánh mắt nhìn vào phòng, không nhiều nghĩ ngợi, chỉ đơn thuần trả lời. "Bảo mật thông tin bệnh nhân đi y tá Choi!"
Biển tên làm bằng kính trong, bên trên khắc chữ nổi màu đen, "bác sĩ tâm thần Yoon Ha". Bác sĩ Yoon ngồi ngay ngắn trước bàn làm việc, chăm chú đọc tài liệu trên máy tính, tay bận rộn bấm chữ, thấy hai người vào, liền vui vẻ đứng lên chào.
"Tới rồi sao? Mời ngồi."
Bác sĩ hướng tay về phía trước mặt mình, có để sẵn hai chiếc ghế nhỏ. Cô nhìn vết thương trên trán bác sĩ Yoon, khẽ nhíu mày, tâm trạng liền cảm thấy bị đè nén. Nàng nhìn thoáng qua nét mặt cô, khẽ chạm lên tay, kéo cô ngồi xuống, nói nhỏ.
"Không sao đâu."
Bác sĩ sau vụ việc ngày hôm qua, vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Đối với những bệnh nhân như cô, người trong 15 năm kinh nghiệm như Yoon Ha gặp qua không ít. Chút vết thương nhỏ này, không là gì đối với những gì đã trải qua.
Cô ghé tai nàng, cố ý nói to cho người trước mặt nghe. "Chị không thích cô ta! Tại sao không đến nơi khác!"
Yoon Ha khẽ nâng miệng cười, một chút rồi nhanh chóng trở lại gương mặt điềm tĩnh hài hòa, không muốn để cô nhìn ra chút gì đó khác lạ trên biểu cảm của mình. Nàng nhìn mặt bác sĩ, ai ngại lắc đầu, chậm rãi mở miệng nói.
"Bác sĩ Yoon, cảm ơn đã sắp xếp buổi điều trị vào hôm nay."
Cô nghe được hai từ điều trị liền cảm thấy bản thân đầy bệnh tật. Không ai thích xem bản thân là người có bệnh, đặc biệt là bệnh về tâm thần.
"Chị không phải bệnh nhân!"
"Không đâu. Em cũng đến điều trị, cùng chị. Điều này sẽ giúp ích cho mối quan hệ của chúng ta. Người bình thường cũng thường xuyên cần lời khuyên của bác sĩ về những nỗi lo âu trong lòng."
"Chúng ta tới đây để giải quyết những điều đó?"
"Ừ. Chị đừng lo lắng quá."
Yoon Ha chưa từng nhìn thấy một Lisa ngoan ngoãn như này. Để hai người cạnh nhau, Yoon Ha có thể thấy đời này vẫn chưa được nhìn thấy nhiều điều như vậy.
"Cô từ hôm qua, thấy sao rồi?"
Bác sĩ Yoon nhìn cô, rồi nhìn lại màn hình đang hiển thị video ngày hôm qua, khi cô bước vào nhà. Hành vi của cô cho thấy, rất nhiều biểu hiện quá khích. Da mặt tái nhợt, đôi mắt khi nổi giận cũng chỉ toàn vô hồn, hành vi thể hiện ra không giống người tỉnh táo. Có thể là biểu hiện của chứng lạm dụng thuốc và dùng thuốc quá liều.
"Tôi hiện giờ đã ổn hơn rồi. Bên tai không còn tiếng ồn. Có lẽ..."
"Có lẽ cô ta sẽ sớm biến mất thôi."
Hình thể mà nàng chỉ được nghe đến, chưa từng biết mặt. Nàng không thể tưởng tượng ra nỗi đau mà cô đang phải chịu đựng khi cô ta xuất hiện. Mỗi tuần đều đặn, nàng đều được nghe bác sĩ Yoon kể về cô ta, nàng biết cô đã trải qua những điều tồi tệ, nhưng để cảm nhận được nó rõ ràng, không ai khác ngoài chính bản thân cô.
Nàng đưa tay lên quẹt khóe mắt.
"Có cách nào khiến cô ta biến mất mãi mãi không?"
Cô nghe nàng nói, liền có chút giật mình. Cô chưa từng nghĩ cô ta sẽ biến mất. Cô ta không thể biến mất, chỉ là trốn đi đâu đó một thời gian, đúng thời điểm sẽ quay lại tìm cô, như những cơn ác mộng mỗi đêm không thể lẩn tránh.
"Có. Nhưng Lisa chưa từng muốn thử."
Cô đang che giấu điều gì đó. Sự không thành thật đã kéo dài bệnh tình của cô. Thuốc chỉ giúp cô kéo dài sự ổn định, nhưng đã đến lúc nó vô dụng.
"Lisa. Nếu tiếp tục dùng thuốc mà không điều trị, thần kinh sẽ chịu ảnh hưởng rất nhiều. Hiện giờ, đã có hiện tượng nhờn thuốc. Cô không thể dùng liều cao đến vậy."
Nàng lại thêm lo âu, trong người như bị ai đó đánh phải, đau đến bật khóc. Nàng không muốn mất cô, nàng không thể!
"Lisa. Chị đừng cố chấp nữa. Chị không làm vì muốn giấu em. Nhưng giờ không cần như vậy nữa. Chị nghe lời bác sĩ, được không?"
Cô liếc nhìn về phía chiếc gương đặt góc tường, hướng thẳng về phía cô. Trong đó phản chiếu lại duy nhất nét mặt tiều tụy của cô. Cô ta không còn đứng đó nhếch miệng cười. Cô nhìn sang nàng, người cô yêu đến tận xương tủy đang khóc, đau lòng gật đầu.
"Vậy làm đi!"
--------
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHAELISA] Keep your promise!
Fiksi PenggemarThể loại: Tâm lý Nội dung: Trưởng thành Tất cả những tình tiết trong truyện đều là hư cấu. --------- Tôi trước đây không nhận ra, cô ấy là người hay phá vỡ lời hứa. Cô ấy từng hứa sẽ làm một người chung tình.. Tôi đã nghĩ lời ấy thật ngọt ngào, giố...