Chương 15

922 104 0
                                    

Giấc ngủ ngắn đủ để cơ thể nhỏ bé vượt qua màn đêm dài không đau đớn. Mi mắt dần mở ra. Cơn đau lại truyền tới từ lòng bàn tay, cùng với sự nhức mỏi phía lưng do tư thế ngồi lâu. Đỉnh đầu có gì đó đè nặng xuống. Cả thân hình được bọc lại bởi sự ấm áp rõ ràng. Cô nhận ra, nàng đã ôm cô như vậy suốt cả đêm không rời.

Khóe mắt cay, nhòe đi hình ảnh căn phòng trống. Trái tim cô như có gì đó nắm lấy, lộm cộm cào xé. Tâm trí cô chưa bao giờ tỉnh táo như hiện tại. Tiếng ồn ào bên tai biến mất, tựa như nó đã từng biến mất suốt 4 năm dài.

Cô giơ tay phải lên. Vết thương đã được nàng băng lại bằng miếng gạc trắng. Máu đã được lau đi một cách cẩn thận.

Một cái chớp mắt.

Giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống hai gò má trắng bệnh, rồi vỡ tan lên tay nàng.

Nỗi đau đó hình như đã đánh thức nàng dậy.

Tay cô từ bao giờ đã đầy những vết tích xấu xí của tâm hồn bám sẹo. Cô muốn giấu nó đi, không muốn cho nàng thấy, không muốn nàng vì cô chịu tổn thương thêm nữa.

Nàng thấy cô giấu tay mình ra sau lưng, mím chặt môi run rẩy, đôi mắt sưng đỏ lại tiếp tục kêu khóc.

"Lisa..."

"Em dậy rồi sao?"

Cô có chút giật mình, giọng nàng nghẹn ngào, trái tim không ngừng đau nhức. Cô dịch người về sau, ôm nàng lại. Cô muốn nói nàng nghe mọi thứ, lại muốn một lần nữa lẩn tránh. Không có cách nào nói, chỉ đành luôn miệng xin lỗi.

"Chị xin lỗi. Chị xin lỗi. Chị xin lỗi... Đừng bỏ chị..."

Nàng ôm chặt cơ thể đang run lên từng đoạn. "Mọi chuyện ổn rồi. Chúng ta về thôi."

...

Nàng lái xe, đưa hai người về lại thành phố, về lại tổ ấm nhỏ yên bình bấy lâu. Cô ngồi bên cạnh, lại chìm vào giấc mộng, tới một thế giới nào đó khác thực tại, nơi cô ta tồn tại, khác lạ hơn thường ngày.

Sự tồn tại của cô ta phụ thuộc vào ý thức của cô. Cô đã từng biết điều đó. 

Nơi này, không gian an tĩnh. Xung quanh là mặt cỏ xanh, trải dài đến đường chân trời. Cô nhìn lên, là một buổi sáng với ánh sáng dịu nhẹ. Từng đám mây lững lờ trôi theo gió. Cảm giác này, nhẹ nhàng hơn bất kỳ điều gì trước đây, giống như gánh nặng bao năm bị gỡ bỏ, nhẹ bẫng, tưởng chừng có thể bay lên trời cao.

Cô tham lam, muốn cảm giác này là thật, thong thả đi dạo một chút, tiến tới gốc cây to phía trước, rồi thư thái nằm xuống. Cô nhắm mắt, lắng nghe tiếng rì rào của gió với lá cây. 

Chúng sẽ nói chuyện gì với nhau? Có phải những câu chuyện phiêu lưu của gió và mây? Cây muốn nghe, những nơi họ từng đến? Hay chỉ muốn nghe những câu chuyện từ gió? Tình cảm đơn phương liệu có giống như vậy?

Cô khẽ bật cười. Bản thân tự do, sẽ nghĩ được nhiều chuyện đến vậy. 

Co tiêng chân dẫm lên cỏ. Một chút, một chút lại gần. Cô cố hít lấy một hơi sâu, ngoài mùi cỏ dại cùng với đất, không tim ra một mùi hương khác lạ. Giọng nói này vừa lạ vừa quen, có chút cao trầm rõ rệt.

"Cô thấy sống ở đây thế nào?"

Cô giật mình, mở mắt, nhìn về phía giọng nói ấy. Cô ta đang nằm cạnh cô, gối đầu lên một cái rễ cây to, mắt nhắm hờ, dáng vẻ cũng thư thái lạ thường. Cô thở nhẹ, nhịp tim lại trở về bình thường, an tâm nằm lại, đưa tay ra sau đầu.

"Nếu đây là thực, thì tốt biết mấy."

"Thật khó để kéo Park Chaeyoung về thế giới của chúng ta."

"Không thể đem em ấy vào thế giới của chúng ta. Là em ấy tình nguyện bước cùng chúng ta, dù ở giữa luôn có ranh giới đó."

"Liệu Park Chaeyoung sẽ hiểu chúng ta chứ? Hay sẽ giống như những kẻ đó, bán đứng niềm tin bằng miệng lưỡi không xương."

"Có thể sao? Lúc đó chúng ta sẽ như nào đây?"

"Gương vỡ rồi không thể lành!"

Cô đột ngột tỉnh dậy. Đầu có chút choáng váng, Hô hấp có phần khó khăn. Nhịp tim trong lồng ngực đập mạnh. Hiện thực của cô là như vậy, luôn khó khăn để đi tiếp từng ngày. Có bàn tay nhỏ nắm lấy tay cô, từng ngón tay bao bọc lấy những gì nó có thể, chỉ để thể hiện sự quan tâm từ nàng.

Nàng mỉm cười, trong nụ cười có sự đau xót không nhiều, nhưng đủ khiến cô mềm yếu. Cô trước đây chưa từng cố ý để nàng khóc, giây phút nàng rơi lệ, cô không nghĩ nàng vì cô khóc đến thảm thương. 

Chỉ một đêm qua đi, căn nhà vắng người vào mùa xuân đáng ra sẽ không lạnh đến vậy. Nàng cảm nhận, mối quan hệ giữa hai người đang mắc kẹt bởi bệnh tình của cô. Điều gì đã khiến bệnh tình cô trở nặng? 

Nàng kéo cô lại, đôi mắt dao động thay cho trái tim đầy lo lắng. Trong đầu nàng có rất nhiều điều muốn hỏi rõ, lại không biết phải hỏi ra sao nếu lỡ nói những lời khiến cô kích động. Ranh giới này đang lớn dần hay sao?

"Sao vậy?"

Sự ngập ngừng này khiến cô trở nên nhạy cảm. Cô cố kiểm soát suy nghĩ, cố để bản thân trở nên bình thường. Cô ôm nàng vào lòng, như trước kia dịu dàng xoa đi nỗi sợ hãi đang kêu gào trong đôi mắt nàng.

"Chị không cố ý trở nên hung dữ như vậy. Chị không muốn dọa em sợ, cũng không muốn làm em tổn thương nhiều đến thế. Đừng xa lánh chị, được không?"

Nàng dựa đầu vào vai cô, đôi môi cùng làn da tái nhợt. Điều nàng sợ, chỉ là chính nàng là nguyên do khiến cho cô trở nên như vậy.

"Lisa. Chúng ta đến bệnh viện đi. Đi khám thật đàng hoàng. Thật lòng với nhau. Trở về, em sẽ nói cho chị nghe tất cả."

-------------

There would to be some truth in what she says - Cambridge Dictionary

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ