Chương 13

900 111 9
                                    

Cô nhìn thấy nàng rơi nước mắt. Đây không phải là điều cô muốn. Nàng níu tay cô, năn nỉ cô dừng lại. Tiếng nói ấy thúc giục. Giống như cơn mơ ấy, toàn thân cô bất lực, để cho cô ta sai khiến. 

Hai mắt cô nổi đỏ từng mạch máu. Đầu não căng ra. Nàng mờ đi trong mắt cô. Mọi thứ dường như hóa hư vô. Đây không phải thực tại nơi cô có thể cảm nhận. Cô ôm đầu, quỳ xuống đất rên rỉ. Miệng lưỡi cứng đờ, không thể nói thành câu.

Cô nghe được tiếng nàng nói, không rõ ràng. Có thể nàng đang gọi tên cô. Cũng có thể, nàng đang nói chuyện với người tình nhân của nàng. 

Hơn cả nỗi sợ niềm tin bị đánh mất, cô sợ nàng rời xa cô. Quơ tay trong khoảng không vô định, cố tìm về hơi ấm nàng tỏa ra, nắm lấy tay nàng. Khuôn mặt cô nhăn nhó, chịu đựng nỗi đau từ trong ra ngoài. Tất cả như muốn nổ tung.

"Chaeyoung à..."

Toàn thân cô được bao bọc bởi mùi hương ấm áp dễ chịu. Cảm giác mềm mại này muốn ru cô vào giấc ngủ. Cô không thể ngủ gục ở đây. Có phải là do thuốc? Thuốc lần này đã bị thay đổi? Hai người thật sự đã có âm mưu từ trước? Nàng không yêu cô... và muốn...

Cô siết vòng tay, trừng mắt nhìn về phía bác sĩ. 

"Còn chần chừ gì nữa? Họ đâm cô một nhát, chẳng lẽ cô không đủ sức đâm lại họ? Cô thành ra như này, đều có công của bọn họ. Cô thành ra như này, tất cả là do bọn họ!"

Cô đẩy nàng ra, ngã xuống đất. Nhặt mảnh vỡ từ dưới lên, hướng một đường đâm thẳng về phía bác sĩ. Người này đỡ được tay cô, cầm lấy mảnh thủy tỉnh, máu chảy không ngừng. Lực từ tay cô không đủ lớn để đâm xuống. Hai người cứ ở thế giằng co cho tới khi nàng tới tách cô ra. 

"Lisa! Là em sai! Lỗi tại em! Đừng như vậy nữa!"

Cô nghe tiếng nàng gào khóc cầu xin, cả người liền bất lực buông tay. Nàng có hiểu cho cảm xúc cô lúc này? Cô không thể làm tổn thương nàng, nàng lại vì người khác bỏ rơi cô.

Nước mắt giàn giụa trên gương mặt tiều tụy đang bừng đỏ vì nóng giận.

"Tại sao? Tại sao em không yêu chị?"

Nàng muốn giải thích, nhưng mọi lời đều mắc kẹt trong cổ họng. Nàng chỉ biết lắc đầu, để nước mắt nhấn chìm mối quan hệ cả cô và nàng. 

Bác sĩ thấy tâm lý hai người không ổn, tìm điện thoại gọi cứu thương. Cô nhìn thấy, giật điện thoại, tức giận ném vỡ. Sau đó lôi trong người ra chút tiền, ném lên bàn.

"Cô sẽ phải trả giá!"

Nói xong, cô kéo nàng lên xe rời khỏi. Nàng nhìn ra nét khác thường trong đôi mắt đầy giận dữ của cô, sợ hãi bao trùm lấy không gian hẹp tĩnh lặng. Cô nhấn ga lao đi. 

"Lisa..."

Nàng chạm vào tay cô, bị cô hất ra.

"Đừng chạm vào người chị!"

"Làm tốt lắm Lisa! Đúng vậy. Cứ tiếp tục như vậy. Đưa Park Chaeyoung về thế giới của chúng ta. Nhốt Park Chaeyoung lại. Giam Park Chaeyoung trong thế giới tươi đẹp của chúng ta. Tất cả mọi thứ sẽ trở lại như lúc đầu!"

"Ha ha ha!"

Cô cười trong điên dại, chân thêm lực, chiếc xe lao nhanh trên đường vắng. Nàng rơi vào trạng thái hoảng loạn, bám chặt lấy đai an toàn, mắt không dám chớp lấy một giây.

Nàng đã sai, sai thật rồi! Từ đầu, đáng ra không nên tiếp tục bên cạnh cô! Chưa từng cho đến bây giờ, nàng thấy hối hận khi yêu cô!

Chiếc xe đi chậm dần rồi dừng lại. Căn nhà 3 tầng với bề ngoài gọn gàng, ngăn nắp. Dãy nhà này được xây giống nhau, nhưng chỉ cần nhìn khoảng sân trống nàng có thể nhận ra rõ cô hiện hữu tại nơi này.

Cô mở cửa, kéo nàng vào trong nhà. 

Đã bao lâu rồi nàng không đến nơi này. Kể từ ngày đầu cô mua căn nhà này, lần duy nhất nàng đến là vào lúc đó, là vào 4 năm trước. Thời gian qua lâu, trên trong ngôi nhà vẫn như vậy, chưa từng thay đổi. 

Cô không thích thay đổi thiết kế ban đầu, cô không muốn để mọi thứ lạ khiến cô mất tập trung.

Cô đưa nàng lên tầng 2, vào căn phòng bên phải cầu thang. Đây đáng ra sẽ là phòng ngủ chính nếu hai người chuyển về đây sống, nhưng ngoài một bộ bàn ghế đơn giản cùng gương lớn giữa phòng thì không còn gì đặc biệt. 

"Lisa. Sao chị lại đưa em về đây? Đi bệnh viện thôi, tay chị đang chảy máu!"

Nàng vẫn không ngừng để ý lòng bàn tay bị màu máu nhuốm đỏ. Nó hiện giờ vẫn chảy từng giọt rơi xuống sàn, kéo dài từ xe cho tới tận nơi này. Cô không đau sao?

"Để làm gì? Em giờ quan tâm chị, còn có ý nghĩa gì?"

Nàng biết cô tức giận, dịu giọng xuống, nắm lấy tay áo cô. "Vậy nơi này có thuốc sát trùng không? Tay chị không đau hay sao?"

Cô gạt tay nàng sang, ép nàng ngồi xuống ghế, sau đó ra ngoài khóa chặt cửa. Nàng hoảng sợ, chạy ra đập cửa, miệng kêu gào tên cô.

"Lisa! Chị bị sao vậy? Thả em ra! Lisa!"

Cô chạy về phòng thí nghiệm, tay ôm đầu đau nhức. Cô lôi trong người lọ thuốc, nhớ đến thuốc đã bị đổi, ném nó ra một góc, chạy đến ngăn kéo, tìm lọ thuốc dự phòng, uống lấy vài viên.

"Nhu nhược! Một chút cũng không nỡ! Nếu không tra tới cùng, làm sao tìm được cách giải quyết!"

"Cô đã hứa với tôi sẽ không hại em ấy!"

"Vậy chúng ta cùng chết!"

--------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ