Chương 17

882 91 2
                                    

"Nhìn theo tay tôi nhé. Hãy tập trung nghe tiếng đồng hồ đang chạy... Cô sẽ dần dần chìm vào giấc ngủ... Nếu được tới một nơi, cô sẽ tưởng tượng bản thân đến đâu?" 

Nàng ngồi bên chăm chú nhìn cô dần bị thôi miên. Không gian tĩnh lặng. Tiếng giây đồng hồ đều đặn. Chuyển động của chiếc đồng hồ cầm tay qua trái, qua phải. Hai mắt cô mờ dần. Nếu được tới một nơi, cô sẽ tới đâu?

Câu hỏi này luôn tồn tại trong tâm trí cô, là khao khát mãnh liệt của cô kể từ ngày đó, hơn 20 năm về trước, là sự níu kéo vô vọng trong ảo tưởng, tìm đến một nơi chỉ có yên bình. 

Giấc mộng ngắn ấy lại trở về. Câu hỏi là chìa khóa. Chân cô bước qua cánh cửa gỗ đã cũ đậm mùi ẩm của gỗ lâu năm có thêm mùi ngai ngái của mấy loài cỏ dại cộng sinh. Vẫn là cánh đồng xanh ấy với trải đất dài tới chân trời màu xanh. Bên cạnh cô là cây cổ to với gốc cây nổi sần sùi trên mặt đất. 

Cô bất giác đưa mắt nhìn quanh, tìm kiếm hình bóng ấy. Từ khi nào cô và cô ta đã gắn bó, cô cũng không thể nói rõ.

"Tôi đang ở trên một đồng cỏ rộng. Không rõ là nơi nào. Nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng gió thì thầm với kẽ lá. Tôi có thể cảm nhận được hương thanh mát của cây cỏ."

"Thật là một nơi yên bình. Cô sẽ làm gì ở nơi đó?"

"Nơi này có một cái cây lớn. Tôi sẽ nằm lại đây nghỉ ngơi một chút."

"Có vẻ như thời gian qua, cô đã quá mệt mỏi?"

"Tôi kiệt sức rồi. Tôi muốn yên tĩnh tại nơi này."

Nàng đưa mắt nhìn bác sĩ Yoon, lấy tay che miệng, để cho nước mắt rơi qua tay. Một cái quẹt ngang khẽ khàng. Nàng thực sự không biết, cô đang cảm thấy tồi tệ đến mức vậy!

"Tôi có thể hỏi, điều gì đã khiến cô kiệt sức không?"

Khung cảnh đột ngột thay đổi. Bầu trời như đổ sập. Một màu đen bao trùm lấy thân cô mềm yếu. Xung quanh liền dựng lên bốn bức tường kín. Cô hoảng sợ, chạy đến đập vào những bức tường đó, cố gào thét, nhưng tất cả những gì trả lại chỉ là những âm thanh quái lạ ngày một lớn dần. 

Tay cô bên ngoài nắm chặt, cả người run lên, miệng rên rỉ như đang cầu xin sự giải thoát. Tay cô ở bên trong đập đến chảy máu, nỗi đau không thể cảm nhận ngoài sự sợ hãi đến tột cùng. Nỗi sợ ấy cứ nghĩ đã chôn kỹ, cuối cùng lại trỗi dậy, mãnh liệt.

Nàng níu tay bác sĩ, dùng hành động thay lời nói, môi bị cắn đến mức muốn bật máu, ánh mắt đầy sự khẩn thiết cầu xin ngừng lại. 

Bác sĩ Yoon lắc đầu. Mọi chuyện bây giờ mới thực sự bắt đầu.

"Lisa. Cô có thể nói cho tôi biết, cô đã thấy gì?"

"Đừng làm như vậy... Đừng..."

Cô đang ở trong ngồi nhà nhỏ cũ trước kia ở vùng ngoại ô. Trước mặt cô là một đứa trẻ khoảng 10 tuổi, tóc đen được thắt đuôi ngựa, độ dài đủ chạm đến vai, trên người mặc một chiếc váy dài kẻ ô ly đen đỏ.

Đứa trẻ đang đứng trước một cánh cửa, một khi mở ra sẽ không tưởng tượng nổi trong đó đang chứa đựng điều gì.

Cô đưa tay đẩy nhẹ, ánh sáng từ trong truyền ra, có một vài giọng nói quen thuộc. Giọng của một người phụ nữ mang gương mặt của mẹ cô.

"Em sẽ bỏ nó ở trước cửa tu viện."

Sau đó là giọng người đàn ông mang danh phận bố dượng.

"Nó sẽ không đi tìm chúng ta chứ? Con bé rất bướng bỉnh và phiền phức."

"Em cũng có thể đưa nó cho bà cô họ."

"Rắc rối! Anh ngay từ đầu đã nói không muốn em mang nó theo!"

"Đừng nóng giận mà Jun Suk. Mang nó theo em mới có tiền! Bây giờ anh ta chết rồi, cũng không cần nó nữa!"

"Em liệu mà làm!"

Đứa trẻ liền quay lại, ngước lên nhìn cô sắc bén, nở một nụ cười kỳ quái.

"Cảm thấy thế nào? Đối diện với sự thật một lần nữa, cô có thấy bản thân mình khá hơn không? Họ xem những vết thương của cô là bệnh tật! Cô vẫn muốn tiếp tục tin tưởng? Yêu? Không một ai yêu cô, ngay chính cả bản thân cô!"

Cô ta chỉ vào cánh tay đầy sẹo. Từ nơi đó đang dần nứt toác, chảy máu. Cô không cảm thấy đau, chỉ thấy bất lực cùng sợ hãi.

Ông ta quay mặt nhìn ra ngoài, chạm phải ánh mắt cô. Cô hoảng sợ, đóng sập cửa lại, cắm đầu bỏ chạy, nhưng chạy mãi, chạy mãi, hành lang dài như vô tận. Phía sau người đàn ông đó đuổi tới. Nhịp tim tăng nhanh, hơi thở như dần cạn kiệt. Cô sợ phải mắc kẹt ở nơi ngục tù này. Quá khứ trở thành đầm lầy, níu chặt chân cô lại, càng vùng vẫy càng không thể thoát.

"Bác sĩ! Mau làm gì đi!"

Nàng không thể nhìn cô bị giày vò thêm nữa. Bác sĩ Yoon chấp thuận, búng tay rồi nói.

"Tôi đếm đến ba, cô sẽ tỉnh dậy. Một, hai, ba!"

Cô đột ngột mở mắt, không ngừng thở gấp. Toàn thân ớn lạnh đổ mồ hôi. Cổ họng bị gì đó ngăn lại, khó khăn mới nói được một tiếng.

"Lừa dối!"

Nàng lao đến ôm chầm lấy cô, dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng.

"Không sao đâu! Mọi chuyện ổn rồi. Em vẫn ở đây."

"Chaeyoung à. Chúng ta về nhà thôi."

---------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ