Chương 9

911 105 4
                                    

Cô đưa nàng đến một quán ăn sang trọng giữa thành phố. Mọi thứ nơi này đều được cô tỉ mỉ chuẩn bị. Mỗi năm đều như vậy, chưa từng có một sai sót.

Cô nắm tay nàng, cùng nàng bước qua cánh cửa lớn bằng kính. Ánh đèn vàng lung linh hắt lên bộ đồ công sở màu trắng nàng mặc, trang nhã, quyến rũ vừa đủ. Nàng trong mắt cô vẫn luôn mang hình dáng đó.

Nhân viên nữ tới đưa hai người vào phòng riêng. Nến được thắp lên. Âm nhạc cô hay nghe vang khắp phòng. Không thể quên một bó hoa đầy màu sắc cô đặc biệt hái để tặng nàng.

Đầu bếp đem từng món lên. Không có gì nhiều, thức ăn mỗi người cho vào đĩa nhỏ, các món cũng không có gì đặc biệt.

Không gian này đã theo nàng suốt 8 năm. Cảm giác nó đem lại cho nàng vẫn nguyên vẹn. Nàng không có sở thích nghe nhạc, càng không thích nghe những bản giao hưởng cổ điển. Ở với cô, lâu dần nó lại thành thói quen. Nàng không nói thích, cũng không đến mức ghét, nó tiến vào cuộc sống của nàng tự nhiên.

Cô ngồi ăn yên tĩnh như mọi ngày. Không. Nàng nên nghĩ là điềm tĩnh hơn mức bình thường, không giống một người vừa trải qua chuyện nghiêm trọng.

Nàng có nhiều suy nghĩ. Nàng dám chắc cô không thể nhìn thấy hết những điều nàng giấu kín. Nhưng nàng không nói dối, ít nhất là với cô.

Nàng miết ngón tay lên cán dao dày, cảm nhận độ lạnh của kim loại dần chuyển sang nóng, cuối cùng cũng chịu mở miệng.

"Lisa. Dạo này em ăn đồ ở ngoài nhiều quá, cảm thấy thế nào cũng không vừa miệng."

Cô nhìn nàng, đôi mắt đầy quan tâm lo lắng, nhưng lòng không vội, khi kề ly uống nước, khóe miệng không nhịn được nâng lên một chút rồi nhanh chóng hạ xuống. Một sắc thái biểu cảm đầy lén lút gian xảo.

"Sao vậy? Đồ ăn ở đây không ngon hay sao?"

Nàng lắc đầu, mi mắt hơi rủ xuống.

"Không phải. Em muốn ăn đồ chị nấu. Cơm nhà vẫn ngon hơn."

Cô mỉm cười, nắm nhẹ tay nàng, biểu thị cảm xúc hạnh phúc.

"Công việc của em dạo này ổn hơn chưa? Chị có thể tiếp tục nấu cho em ăn!"

Nàng nghe vậy trong lòng yên tâm, tảng đá đè trong lòng vơi đi. Sự thật là nàng là người đã có gia đình, không phải là cô gái của ngày đó sống buông thả, nàng hiện tại còn có trách nhiệm với cô.

"Có lẽ là một tuần nữa. Ký kết xong, em có thể về nhà như bình thường."

"Vậy là tốt rồi."

"Tin sao? Park Chaeyoung muốn chơi đùa thêm tuần nữa. Park Chaeyoung một tháng qua đã vui vẻ với bao nhiêu người rồi? Đếm được không? Chung tình? Mày vẫn còn tin điều đó sao?"

Cô lặng lẽ nhìn vào góc tường đối diện, nhếch miệng đầy khinh thường.

"Không thể tin!"

"Gì vậy?"

Nàng nhìn cô, phát hiện cô lại nhìn vào hư không, bất an trong lòng không định rõ. Nàng nắm chặt tay cô, lay nhẹ.

"Lisa?"

Cô nhìn lại nàng. Nàng phát hiện ra, trong khoảnh khắc nhỏ đó, ánh mắt cô vô cùng khác lạ, như là một người khác đang nhìn thấu tâm can nàng.

"Ừ... Sao thế?"

"Em ăn no rồi. Chúng ta về thôi."

-----

Cô thấy mình đứng giữa đại lộ. Bầu trời đêm đen kịt. Đèn điện thắp sáng con đường không nhìn thấy điểm dừng. Xung quanh không một bóng người. Cây cối đứng im lìm.

Cô thấy mình mặc một bộ quần áo mỏng. Thời tiết nóng hay lạnh, không thể nào đoán rõ. Da thịt không cảm nhận được gì ngoài cảm giác đau nhức không thôi.

Cô nhìn đôi tay mình đang đỏ ửng, bỏng rát. Muốn chạm vào, nhưng cánh tay như có gì đó níu chặt lại. Một sợi dây nào đó hiện ra, quấn chặt người cô, cả thân bị kéo về cột điện gần đó, buộc lại.

Cả người vẫn đau nhức không thôi. Hai mắt nhìn mọi thứ mờ đi, đầu óc mụ mị. Xung quanh đột ngột có tiếng xì xào. Giống như cây cối đang cố nói chuyện.

Không. Là tiếng người. Giọng nói này vô cùng quen thuộc.

Là cô ta?

Nhưng có nhiều hơn một tiếng nói đan xen vào nhau.

Cô chắc chắn là cô ta.

Hình dáng cô ta chưa bao giờ mờ ảo như vậy. Cô ta mang dáng người của cô. Cô cố tưởng tượng ra bản thân đang đứng trước mặt mình cười nói. Mọi thứ vẫn không rõ ràng ngoài giọng nói đó.

Cô cảm nhận được mùi hương từ cây hoa cẩm chướng, toàn thân liền bị mê hoặc.

"Luôn bị phản bội, niềm tin cô dành cho loài người lớn như vậy sao?"

"Ngay cả người yêu thương nhất cũng đem lòng say mê người khác, vẫn còn muốn tiếp tục?"

"Tin tưởng đặt không đúng người, chỉ tự làm tổn thương thêm bản thân."

"Con người không thay đổi. Nếu không phải là cô, cuối cùng vẫn không phải là cô."

"Cô nghĩ cô có thể thay đổi được cả thế giới hay sao? Không đâu. Thế giới này không dành cho chúng ta!"

"Sẽ thế nào nếu chúng ta đến một thế giới tốt đẹp hơn? Thật tuyệt vời biết bao nhiêu! Nơi con người không đem tình yêu thành trò chơi, không đem niềm tin để đặt cược!"

"Đi thôi! Chúng ta sẽ đến nơi đó."

"Không!"

Cô bàng hoàng tỉnh dậy. Lưng áo ướt đẫm. Xung quanh là bóng đen bao vây. Đèn ngủ được bật lên. Cô co người ngồi dậy, ôm lấy đầu phát hiện bản thân nóng bức đổ mồ hôi. Tay bị cào đỏ, chảy máu cả một vệt dài trên cánh. Cô nhìn lại tay mình một lần nữa, ngón tay trái có vệt máu tươi.

Cơn đau đầu ập tới. Cô không nhịn được, tìm lọ thuốc trong ngăn bàn, lấy vài viên ra cắn lấy.

Căn phòng này, có chút khác lạ.

Bên cạnh trống rỗng.

Park Chaeyoung lần đầu ra ngoài vào buổi đêm!

--------

[CHAELISA] Keep your promise!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ