"Ê, mày tập trung vô coi. Chỗ này đơn giản vậy mà cũng làm sai là sao?"
Đây là lần thứ n mũ n trong ngày nó mắng tôi.
Tôi lại xị mặt xuống, bắt đầu rơm rớm nước mắt. Không phải tại tôi bị mắng mà khóc, do tôi thấy bản thân tôi vô dụng quá thôi, có bài đơn giản như vậy cũng làm sai, thật sự tôi ngu quá đi mà, tôi như vầy thì ai chịu nổi tôi chứ.
"Tao xin lỗi."
"Làm lại đi." Nó trả lời cộc lốc, chắc là giận tôi lắm rồi.
"Vì đã làm phí thời gian của mày."
"Tao bảo làm lại đi."
"Hay giờ mày về nhà ôn bài đi, tao ở đây tự làm bài tập là được rồi, tao hứa làm hết, sau đó tao đưa mày coi, được không?"
"Mẫn... Mày muốn khóc không? Tao khóc trước mày bây giờ. Mau làm lại đi, tao ở đây coi mày."
Thế là tôi lại cụp mặt, cắm cúi làm bài, từ nãy đến giờ nó có giảng bao nhiêu tôi cũng không thể hiểu được, còn những bài tôi hiểu thì tôi làm sai, cho dù tôi đã rất cẩn thận rồi. Nhưng con Đình kiên nhẫn lắm, nó chửi tôi cho đã miệng nhưng cũng không bỏ về, tôi thấy an ủi hẳn.
"Mày lại làm sai rồi, sao vậy Mẫn?"
Lại nữa, nó lại nạt tôi. Tôi bỗng thấy thương nó, nó đã chịu đựng tôi cả một buổi chiều rồi.
"Tao... hic hic... xin lỗi." Cảm giác tội lỗi cứ làm tôi khó chịu, tôi rấm rứt khóc trước mặt nó, dù tôi đã cố nén nước mắt để không tỏ vẻ mình là người bị hại, nhưng hai hàng nước mắt nó cứ ào ào ra thôi. Tôi cũng bất lực lắm rồi.
Rồi con Đình cũng òa lên khóc, còn khóc to hơn cả tôi, mặt nó mếu máo lại trông vừa thương vừa buồn cười, hai bàn tay cứ đấm thụi thụi vào người tôi. Đã thế tôi lại khóc to hơn, rồi nó khóc to hơn tiếp tục, át luôn tiếng khóc của tôi.
Cứ thế mà hai đứa vừa sụt sùi nước mắt nước mũi nước miếng, vừa làm bài.
---
"Sao rồi, bao nhiêu?" Vừa phát điểm ra là con Đình đã quay sang tôi, giật lấy phiếu điểm của tôi mà coi trước, trong khi bản thân tôi còn chưa biết điểm của mình. Tôi đành ngậm ngùi nhìn cái mặt của nó mà xem xét, đoán xem bản thân có tiến bộ hơn không.Nhưng quả thật cái mặt lạnh tanh đó của con Đình chỉ làm tôi thêm căng thẳng thôi chứ đoán được con mẹ gì đâu. Tôi lại sợ bản thân phụ bao nhiêu công sức của nó, rồi làm nó buồn, chỉ biết hèn hạ lên tiếng:
"Tao... xin... xin lỗi, mày đừng giận mà, tao cố gắng hết sức rồi."
Nó vẫn rất chăm chú, có chút biểu hiện rồi, hình như nó đang cố nhẩm xem có sai sót chỗ nào không, mồm miệng cứ lẩm bẩm mấy câu từ không liền mạch:
"Không... không thể nào... thật luôn?"
"Thấp... thấp lắm hả? Đình ơi, Đình."
Tôi ngượng ngịu lay lay nó, sợ nó đấm vỡ mặt tôi mất thôi, một lần nữa tôi phải khẳng định, tôi là đồ ngu mà.
Bỗng con Đình lên cơn, nó cười ha hả giữa lớp, vừa nhìn tôi vừa cười, nó vật ra bàn rồi ngả ngửa ra ghế, tôi không dùng tay kéo lại không chừng nó té sải lai dưới đất rồi. Đến lúc này tôi mới hối hận, chắc chắn là vì tôi mà con Đình giận đến phát điên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Fanfictionauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19