"IIIIIIIIIIII DAAAAA." Tôi tung mền lên, gạt sang một bên, cả thân mình ưỡn ẹo qua lại làm cái đốt sống lưng kêu rôm rốp. Dùng hai tay trần chà sát lên cái mặt tạo độ ấm vào sáng sớm cuối năm. Phải rồi, tụi tôi đã được nghỉ Tết rồi nè.
Vỗ hai cái hai bên má tạo độ tập trung, tôi tức tốc hoàn thành các bước chuẩn bị cho một ngày mới. Bàn tay lạnh cóng dúi vào trong túi quần, đứng chờ nước sôi. Ánh lửa bập bùng táp từng đợt nóng ấm vào thân nồi nhôm, nhưng vì nước mùa đông có vẻ quá lạnh, đến nỗi tôi đã ở đây chờ đến tê cóng cả chân mà nước vẫn chưa sôi nữa.
Tôi gấp rút cho một thanh củi nữa vào, cầu mong lửa cháy lớn hơn, đôi chân giấu sau lớp quần dày sụ bước nhỏ qua lại làm ấm người. Một vòng tay thân thuộc nào đó đã ôm từ đằng sau tôi, và gương mặt xinh đẹp của ai đó áp vào lưng áo tôi, tôi không cần nhìn, cũng biết là ai nữa đấy.
Gỡ đôi tay ngang hông mình ra, quay người lại rồi tặng cho cô gái nhỏ một nụ hôn trên trán để chào buổi sáng, quả là một ngày hoàn hảo dù cái lạnh có đang khiến da thịt chúng tôi nhạy cảm hơn.
Nhỏ dụi mặt vào dưới vai áo tôi, tìm một nơi nó cho là an toàn mà đặt đầu vào, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, nhỏ Đình sắp rơi vào giấc ngủ một lần nữa.
"Còn buồn ngủ à?" Tôi vuốt những lọn tóc bay loạn xạ trên gương mặt thanh thuần, vuốt những mớ tóc rối vào nếp, vuốt cả cái đầu tròn xoe đáng yêu.
Nhỏ Đình không cất tiếng, nó gật nhẹ mái đầu thay cho lời đáp, những cọng tóc con chỉa ra cọ vào má và vai áo tôi, làm tôi ngứa ngáy.
"Thế vô giường tao ngủ nữa đi, khi nào xong tao gọi mày dậy." Tôi vỗ má nó, nhưng nó vẫn không động đậy, kì này chắc là muốn tôi bế đi rồi mà. Chuyện lạ là nếu nó buồn ngủ đến không đi nổi thì làm sao mới sáng sớm đã lết thân sang nhà tôi được. Tôi rút ra một kết luận là: Kim Mẫn Đình đang nhõng nhẽo.
Tôi nhanh tay lẹ chân bế nó bỏ lên giường, đắp mền kín mít từ đầu tới chân nhỏ. Rồi lại chạy đôn chạy đáo lo cho ấm nước đang sôi sùng sục dưới bếp. Sau đó làm một số việc vặt vãnh khác, thoáng chốc cũng đã một tiếng sau.
Đúng là trên đời này có hai thứ thất thường nhất trên đời, thứ nhất là tâm trạng con Đình, thứ hai là thời tiết, mới một tiếng trước còn lạnh cóng cả chân tay, bây giờ trời lại ấm áp dịu kỳ. Mặt trời ló dạng trải từng dải nắng vàng hoe lên khung cảnh đồng quê, xóa tan đi những giọt sương ẩm ướt ban sáng. Mấy cây lá cũng vô cùng tận hưởng ưu đãi của thiên nhiên, sáng bừng sức sống đón lấy ánh sáng ấm áp. Khi cả con đường đều được nhuộm một màu vàng tươi, cũng là lúc tôi đánh thức con Đình.
"Dậy nào em bé à, vươn vai mau dài mau lớn, u chương chương." Tôi xài giọng điệu trẻ con chọc ghẹo nó, còn nắm lấy hai chân nó kéo ra khỏi giường, nhưng nó lưu luyến mùi hương cùng hơi ấm của tôi hay gì á, mặt cứ úp chặt vào cái gối kê đầu, mặc cho tôi cố lôi kéo điên cuồng ra sao.
"Dậy đi chợ nhanh lên, chiều nay cúng giao thừa nè."
"Tao muốn ngủ nữa mà." Nó vùi sâu trong gối, nói lí nhí mà chỉ người như tôi mới nghe được.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Фанфикauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19