"Dậy, dậy đi, chuẩn bị lẹ lên, nhà trai sắp tới rồi kìa."
Ba tôi ổng lay tôi muốn rớt cái não, tôi chưa kịp tỉnh táo bao nhiêu đã bắt đi thử quần áo.
Cuối cùng dì Châu ướm cho tôi một cái đầm tím lịm tìm sim, trông sến không thể chịu được. Tôi bị ép ngồi xuống ghế, bôi bôi trét trét cả tấn phấn trên mặt, đánh cái môi như miếng thịt bò. Tôi tự soi sương mà thấy mình kinh không chịu được, ấy thế mà dì Châu lại khen.
"Xinh quá đấy chứ." Phải rồi, dì làm thì dì khen thôi, chứ ai đâu mà khen.
"Trí Mẫn ơi, ra đây đi con, người ta đến rồi nè."
'Hazzzzz, có khách là đổi giọng ngay, ba lật mặt ghê.'
Tôi theo kịch bản cũ thôi. Ra ngoài chào hỏi người lớn, đến lúc thích hợp thì rung đùi, sau đó gác chân lên ghế, ngoáy mũi vài cái và búng đi chỗ khác, dùng tay gãi nách, sau cùng là đưa bàn tay đó bốc bánh mời người đối diện ăn. Bảo đảm 100% người ta sẽ chạy mất dép, một đi không trở lại.
Thật ra tôi không đủ thông minh để nghĩ ra đâu. Toàn bộ là con Đình bày ra đó, tôi chỉ có việc thực hiện đúng theo trình tự trong định kì mỗi tháng thôi.
"Dạ con chào bác trai, chào anh..."
...
Tôi chết trân, ánh mắt đăm đăm vào chàng trai đối diện.
Mẹ bà nó.
Thằng Minh đã về rồi.
"Chào Mẫn, lâu rồi không gặp."
Trong lúc tôi đang há hốc mồm, thằng Minh vô cùng tự nhiên đứng dậy lại gần chỗ tôi, ôm tôi một cái.
"Hai đứa quen nhau sao?" Ba tôi hỏi, nhưng tôi vẫn chưa hoàn hồn để trả lời đâu.
Thằng Minh cười nhẹ, lịch sự hướng về phía ba tôi gật đầu một cái.
"Dạ, chúng con là bạn học cấp ba của nhau."
"Thế thì quá tốt, không bị ngượng ngùng rồi." Ổng vỗ tay tán thưởng, nhưng lòng tôi gì lại đắng chát nè.
Ai đời mấy năm trước từ chối người ta rành rành, mấy năm sau lại nhờ bà mai mối người ta nữa chứ.
Dù không phải tôi nhờ, nhưng trong suy nghĩ người ta, và kể cả thằng Minh, chắc chắn sẽ có tôi thôi.
Không biết chui chỗ nào để trốn.
"Con với Mẫn muốn nói chuyện riêng, ôn lại tý kỉ niệm cũ, ba mẹ và bác trai bác gái cứ yên tâm. Bọn con xin phép."
Sau đó, tôi bị thằng Minh cưỡng chế dắt đi, muốn cầu cứu ai đó cũng chẳng được.
"Sao mày lại về đây?" Tôi dè chừng nó, đứng cách nó 5 bước chân.
"Tao học đại học xong rồi. Về đây làm cho doanh nghiệp của ba tao. Mà mày hỏi vậy là sao, không muốn thấy tao sao?"
Nó nhướn mày, trêu ghẹo. Thằng Minh khác quá, vẫn cặp kính cận đó, nhưng lại trưởng thành, đứng đắn, lịch lãm hơn hẳn. Dáng người cao ráo, khỏe mạnh. Ăn bận cũng lịch sự, tinh tế, đôi giày tây có vẻ mắc tiền. Đầu tóc cắt tỉa gọn gàng, chải chuốt vuốt keo. Ăn nói cũng lưu loát hơn, cường điệu hơn, không còn vẻ thật thà, khờ khạo nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Hayran Kurguauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19