11.

1K 141 4
                                    

Tôi bỏ đi nước một vào nhà, mặc kệ nó đuổi theo sau.

Tôi dọn dẹp nhà mình lần cuối cùng trong năm. Ba tôi ổng vẫn đi làm dù hôm nay là cuối năm, tôi mong ổng về kịp giờ chiều để ăn cơm tất niên. Con Đình sau một hồi nài nỉ xin lỗi mà tôi không trả lời thì nó cũng bỏ về nhà rồi.

Không phải tôi giận dỗi gì nó, thật ra thì cũng có một chút, nhưng đa phần do tôi bận rộn lau dọn nhà cửa, bận muốn chết, ai rảnh trả lời nó. Thế nên tôi đuổi nó về nhà, kêu nó dọn dẹp nhà nó đi, đừng có bám theo tôi nữa. Tôi không có ý chê nó phiền phức, nhưng tôi lỡ miệng nói rồi.

Nó giận tôi, ngày mai là đầu năm mà bây giờ nó lại giận tôi. Rồi mùng 1 nó vẫn giận tôi, thế là tôi xui cả năm sao. Nhưng tôi vẫn không có ý định xin lỗi hay năn nỉ nó, tôi cũng không muốn bản thân mình cứ phải là người nhận lỗi trước dù tôi chả làm sai cái gì cả.

Một phần nhỏ nữa là vì tôi thấy hơi nản. Thử nghĩ đi, mốt nó sẽ có chồng, và nó sẽ không chơi thân với tôi như giờ nữa. Nó sẽ chỉ chăm cho chồng nó, sau đó sinh con, nó lại chăm cho đứa con và chồng nó, bỏ tôi qua một bên như một món hàng cũ không rảnh để ngó tới. Làm tôi có chút ghen tỵ, cảm giác như chồng tương lai của nhỏ sẽ cướp nó khỏi tay tôi vậy.

Mà không lẽ giờ tôi lại đi nói nó là mày đừng có chồng, hoặc là mày có chồng nhưng vẫn phải nhớ chăm sóc cho tao, chơi với tao và bỏ mặc chồng mày đi. Nghe nó vô lí quá. Mà nếu tôi và nó cứ dính với nhau như vậy, tôi có thể sẽ đuổi những thằng chồng tương lai của nó đi mất với cái tính cọc cằn của bản thân. Nó sẽ ế cả đời và lỗi là tại tôi.

Tôi đang ngày càng phụ thuộc vào nó rồi. Cách tốt nhất để giải quyết, là tôi nên giảm độ gần gũi với nó lại đi. Trước khi quá muộn.

Tôi xong phần dọn dẹp, ngồi thẩn thơ trên bộ ngựa với tách trà nguội từ bao giờ. Nghe một tiếng hét chói tai từ nhà kế bên.
Tôi lật đật chạy chân đất sang xem xét, thấy con Đình ngã ngửa trên nền đất, xung quanh là một cái thau và đống đồ ướt, đoán là nó đang định đi phơi đồ thì trượt chân té đó mà.

Tôi đỡ nó dậy, nhỏ nhìn tôi với đôi mắt sũng nước. Như chực chờ sắp khóc, như nghẹn ứ ở họng. Nỗi ngao ngán của tôi càng dâng lên cao khi đôi mắt nó nhìn tôi đầy trách cứ.

Sao đây? Giờ đến nỗi mày tự té cũng là do tao làm à?

Tôi phủi đất cát trên người nó, nhặt lại đống đồ sạch giờ đã lấm lem đất cát bỏ vào thau. Lại một mình ôm thau đồ ra sàn nước, xả lại toàn bộ.

Vẫn không nói với nhau câu nào, chúng tôi để một không gian lặng im, với những suy nghĩ dày kín trong đầu mỗi người. Tôi biết nó vẫn đứng sau, lẳng lặng đi theo tôi, nhưng tôi không quay đầu lại, chỉ cố gắng giúp nó làm việc mà đáng ra nhỏ Đình là người làm.

Cái áo cuối cùng được mắc lên trên dây, cũng là lúc tôi phải ra về rồi, nói ra về cho cường điệu chứ thật chất đi có vài bước để về nhà thôi. Và nó vẫn ở sau lưng tôi, làm tôi căng thẳng.

Tôi chưa sẵn sàng cho một cuộc cãi vã vào ngày 30 cuối năm, cũng không đủ sức để chống chọi lại mọi lí lẽ của nó, tôi không muốn bản thân là một người thua cuộc lần nữa.

//nhỏ đình// - yjm × kmjNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ