"Tôi đã nói là tôi không đồng ý." Tôi vừa định qua nhà con Đình rủ nó đi chơi, đứng ngay hiên sau đã nghe tiếng nó rống lên.
"Má đừng nói nữa, từ trước đến giờ, má chẳng bao giờ hiểu tôi." Tôi nghe trong tông giọng cao vút ấy là từng tiếng nấc nghẹn bé xíu. Nó khóc sao?
"Cả đời này tôi mang họ Kim."
"Từ nhỏ đến lớn đều là tôi tự lực cánh sinh, tự nuôi lớn mình, tự học hành, má chỉ có đẻ tôi ra mà thôi."
Tôi không thể nghe thấy dì Châu đã nói những gì, có vẻ như tôi ở quá xa, và giọng nói dì Châu thì quá nhỏ.
Tôi lần theo cái vách, bò xuống nghe lén cuộc trò chuyện. Tuy tôi biết nghe trộm là không tốt, nhưng lí trí đã bại trận dưới sự tò mò, tôi hé đầu qua cửa sổ, xem xét tính hình.
Dì Châu thong thả ngồi trên ghế, mặt trơ trơ, tựa như cả hai má con đang có cuộc trò chuyện giản đơn như tối nay ăn gì. Dì Châu phóng ánh mắt sắc lẹm vào nhỏ, khiến tôi rùng mình. Thật không ngờ, người dì trước mặt tôi hiền lành đôn hậu, cũng có bộ mặt dữ tợn xéo xắt này.
Con Đình thì không ổn lắm, gương mặt bé nhỏ đầm đìa nước mắt, cái mũi đỏ chót nổi bần bật trên làn da trắng, hàm trên cắn chặt môi dưới, nỗ lực ngăn từng thanh âm nức nở. Nhưng nó đã bị phản bội bởi dòng lệ dài tuôn rỉ rả từ đôi mắt dọc xuống cằm, rồi từng dòng nước mặn chát rời bỏ gương mặt xinh đẹp mà chạm vào nền đất lạnh lẽo, vỡ ra từng mảnh nhỏ.
Nhỏ ngửa mặt lên trời, nuốt ngược nước mắt vào trong nhưng vô dụng, nó hít thật sâu, điều chỉnh lại nhịp thở, nhìn thẳng vào má nó như khiêu chiến.
"Má thử nhắc lại lời ban nãy xem."
"Má muốn thông báo là má và chú Khương sắp cưới nhau."
Gì thế? Dì Châu và ba tôi? Lấy nhau? Sao tôi chưa nghe gì hết vậy nè? Bối rối, hoảng loạn, tôi ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa.
"Má thông báo? Má thông báo chứ không hỏi ý kiến của tôi. Má có coi tôi là con không? Má còn coi ba tôi là chồng má không? Má đã bao giờ thấy có lỗi với ba tôi chưa? Hay có lỗi với tôi chưa?"
"Má là má tôi mà? Bây giờ má thông báo tôi làm gì? Mời tôi đến làm khách dự đám cưới hai người à?"
"Má đã quyết rồi, má muốn sống cho cuộc đời của má."
"Tôi đã bảo rồi, tôi phản đối, đời này tôi chỉ có một người ba, má muốn ngủ với ai cũng được, nhưng làm ơn đừng kiếm ai thay thế ba tôi."
"Mày..." Dì Châu cứng họng, chỉ thẳng mặt con Đình mà đay nghiến.
"Biết thế tao đã không sinh ra thứ gánh nặng rác rưởi như mày."
"Tôi cũng không muốn có người má như má." Nó cả gan hét vào mặt má nó, lập tức ăn ngay một cái bạt tai bốp trời. Cái đầu nó ngoẹo sang một bên, đôi tay nhỏ nhắn nắm chặt vạt áo đến trắng bệch.
Nước mặt chực trào khóe mi lại một lần nữa rơi xuống, thấm ướt hàng mi cong, nó chạy vụt khỏi nhà, bên tay đỡ lấy cái má nóng rát hằn vệt đỏ hồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Fanficauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19