"Ba không giận con hả?" Tôi dè dặt, rụt cổ lại rồi nhìn ổng, hỏi lí nhí.
"Giận mày được ích gì? Thấy mày vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ, tao làm sao giận nổi."
Mẫn Đình buông tôi ra, tôi liền biết ý, sà vào lòng ba tôi.
Thật may mắn, vòng tay đó vẫn chào đón tôi như những ngày đầu tôi vừa mới chào đời.
"Baaaaaa."
"Không có được khóc, mày mà khóc, con bé Đình cười vào mặt mày cho mày chừa."
"Biết rồi, biết rồi, con không có khóc mà, người đang khóc là ba đó?" Mấy giọt nước mắt của ba chạm đến vầng trán tôi, ẩm ướt, ấm nóng.
"Tao nói với bản thân tao mà, ai mượn mày khui."
Sau cái màn trùng phùng đầy cồng kềnh của ba con nhà họ Lưu tôi, chúng tôi cũng yên vị ngồi đối diện nhau trong căn nhà 15 mét vuông.
Tôi ở kế bên, nắm tay Mẫn Đình, vẫn giữ vẻ lấm la lấm lét, tôi sợ bọn họ chia cắt chúng tôi ghê.
Nhỏ Đình vẫn thẳng lưng, cương nghị đối diện hai vị người lớn.
"Ba mày vất vả lắm mới kiếm được chỗ ở của mày. Tao lên đây chỉ để nói vài câu thôi."
"Dạ."
"Thứ nhất, mai này có muốn làm gì, cũng phải nói tao một tiếng, không điện thoại liên lạc, không địa chỉ nơi ở. Hai đứa bây tưởng làm vậy là ngầu à? Tao lo sốt vó lên, cứ sợ mày bị bắt cóc đó Mẫn."
"Thứ hai, Mẫn, mày lớn rồi, muốn làm gì thì làm, tao cũng không muốn ngăn cấm mày cái gì nữa. Vui vẻ hay đau khổ đều do chính mày lựa chọn. Phận làm cha mẹ mà, thấy con cái hài lòng với cuộc sống của bản thân, đã là một cái phước đức rồi. Sau cái đêm hôm đó, tao tự nhủ cũng không dám ép buộc mày cái gì nữa, nên mày đừng làm mấy trò ú tim đó, hại ông bà già này sống dở chết dở."
"Tao vốn nghĩ, kiếm cho mày một thằng chồng tốt, để nó yêu thương, bảo vệ mày cả đời. Vì thương con quá, nên tao không muốn con tao phải chịu thiệt thòi cái gì. Tao cứ lo sợ rằng mày già nua, xấu xí, rồi sẽ chết dần chết mòn trong cô đơn, nên tao mới hối mày cưới gả. Nhưng nếu mày đã tìm được người yêu thương, chăm sóc, phù hợp với mày. Tao không cấm cản. Chỉ cần mày hạnh phúc là được."
"Còn Đình nữa, con vốn là đứa thông minh, ngoan ngoãn, nhưng chú không đồng ý cách giải quyết vấn đề của con. Có cái gì không vừa ý con phải nói, chú còn biết đường mà lần, đằng này con im ỉm rồi kéo Mẫn theo con đường táo bạo như vậy, chú thật sự thất vọng. Tuy chú không phải ba ruột con, nhưng chúng ta vẫn là người cùng một nhà, con phải tin tưởng chú chứ."
"Con xin lỗi ạ."
Mũi giáo chuyển hướng sang người phụ nữ trầm ngâm ngồi bên cạnh ba tôi nãy giờ.
"Còn em nữa Châu. Anh bảo em ở lại giải quyết những hiểu lầm của hai má con. Thế nào khi anh về lại thành ra một cuộc cãi vả mới vậy hả? Em vẫn chưa rút được kinh nghiệm gì từ quá khứ sao?"
Dì không nói gì, dì Châu luôn tập trung vào hai người chúng tôi. Chắc hẳn dì đang ghét bỏ cái cách chúng tôi đan tay vào nhau lắm.

BẠN ĐANG ĐỌC
//nhỏ đình// - yjm × kmj
Fanficauthor: yseo1201 Đình quá ngại để nói, Mẫn quá ngu ngốc để hiểu. Và sau đây là câu chuyện dài đằng đẵng của Đình đanh đá và Mẫn ngốc nghếch. NC-17 Truyện lấy bối cảnh Miền Tây Việt Nam những năm 90 2022.02.13 to 2022.02.19