"Cánh bướm khẽ rung rinh, đủ khiến lòng người nổi sóng. Khoảnh khắc người tỉnh mộng, lại chẳng thể tự thoát ra."
-----------------------
Asaga đã có một giấc mơ, mà khi tỉnh dậy cậu lại chẳng nhớ được gì cả. Chỉ có cơn đau nhói và cảm giác trống rỗng trong trái tim là vẫn còn đó. Cả những giọt nước mắt cứ tuôn ra không ngừng nữa.
ĐOÀNG!
Cậu hoảng hồn khi một tia sét đánh thẳng vào cái cây gần đó khiến nó lập tức bốc cháy rồi đổ ầm bởi cơn gió.
Bầu trời xám xịt, gió bắt đầu mạnh hơn và sau những đám mây tích điện kia bắt đầu phát ra tiếng sấm gầm. Những tia sét như chỉ chực chờ đánh xuống vậy.
Asaga đã bắt đầu cuộc hành trình của mình trong một ngày như vậy, một mình. Cậu đang tìm kiếm, cậu phải kiếm. Kiếm thứ có thể lấp đầy trái tim trống rỗng này.
Một âm thanh chói tai khác đột nhiên vang lên. Cậu giật thót.
Mất vài giây để Asaga nhận ra, sau khi ngó lên bầu trời vẫn đang tối dần để chắc chắn nó không phải tiếng sét, đó là âm thanh đến từ điện thoại của cậu. Cái tiếng nghe như đài radio bị nhiễu sóng, cậu không nhớ bản thân đã cài nó lúc nào.
Asaga kiểm tra tên người đang gọi tới, lòng có chút chột dạ khi thấy cái tên quen thuộc của người bác - anh trai của bố cậu, người mà thậm chí cậu còn không gặp nhiều năm. Không phải bác ấy đang đi công tác sao? Sao bác ấy lại gọi cậu vào giờ này, vào đúng thời điểm này? Có chút nghi ngờ, nhưng là một đứa trẻ ngoan, cậu không thể lơ đi khi thấy cuộc gọi của người lớn được.
Asaga ấn nút: trả lời.
#Về nhà ngay đi.#
Ngay lập tức, bỏ qua mọi bước chào hỏi, đầu dây bên kia vang lên như ra lệnh. Chất giọng của người đàn ông trung niên. Quái lạ, thường thì bác ấy vẫn lạnh lùng như vậy à? Chưa để Asaga mở miệng, bên kia đã nói tiếp. Cứ như có thiên lý nhãn.
#Bão đang tới, và ta biết con đang ở bên ngoài ngôi nhà đó. Quay về ngay đi, cơn bão này, riêng nó thì sẽ không nhẹ nhàng với con đâu.#
Asaga cảm thấy không vui nổi trước kiểu nói này, nhưng cậu vẫn trả lời lại một cách lễ phép nhất có thể, dù nội dung thì chẳng ngoan chút nào. "Con xin lỗi bác, nhưng chừng nào vẫn chưa tìm được thứ mình muốn thì con sẽ không về đâu ạ."
#Vậy thứ con muốn là gì? Con thật sự muốn điều gì? Con biết không? Con có còn nhớ không?#
"Con..." Asaga hơi chững lại, cậu không biết phải trả lời sao nữa, "... không biết." Thứ cậu tìm kiếm là gì? Cậu cũng không biết. Đơn giản là cậu thấy trống rỗng, trống rỗng đến mức không thể chịu nổi, và cậu hoàn toàn không hiểu là mình cần gì, đang thiếu gì, nhưng cậu ngày càng khao khát nó.
#Và con đang tìm kiếm thứ ngay cả bản thân không biết?#
Tông giọng bên kia có thiên hướng hơi gắt lên, có thế thấy đối phương đang tức giận. Rồi rất nhanh sau tiếng thở ra, lấy lại bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Twisted Wonderland: Một chiều hướng khác
FanfictionCái gì cũng đều có hai mặt của nó, mỗi câu chuyện cũng vậy. Thường thì người ta sẽ chỉ nhìn nhận một mặt của vấn đề, nhưng nếu như nhìn theo một chiều hướng khác thì liệu mọi chuyện có khác đi không? "Bản thân ta thay đổi chỉ sau khi gặp gỡ một ngườ...