22. Tại sao tôi lại ở đây?

381 42 93
                                    

"Đừng bao giờ để bất cứ ai nói họ tốt hơn con, Sana. Nếu chúa muốn tất cả mọi người đều giống nhau thì ngài ấy đã ban cho mỗi người một đôi mắt màu vàng rồi." 

***

Mắt vàng, tuyệt đối không phải con người. Bởi vì con người thì phải có nhân tính.

Sana Minamoto mang đôi mắt màu vàng, và cô không thích về nội (dòng họ âm dương sư) bởi vì bên đó hoàn toàn không có hảo cảm với những cá thể mắt vàng, dù rằng thực lực của chúng thì không thể phủ nhận. Một điểm cộng nữa cho sự chán ghét. Mỗi lần về nội y rằng toàn bị nói này nói nọ, mà Sana lại không thích trở thành trung tâm của sự chú ý. Cô thừa nhận bản thân chẳng phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng cũng có nguyên tắc của riêng mình, ít ra thì không có hại người vô tội (nhưng cũng chẳng việc gì phải cứu) và không nói xấu người khác (làm như rảnh lắm mà quan tâm).

Sana tự thấy cô chẳng việc gì phải sợ cả.

Cô không hề sợ bất kì nhũng lời đe doạ nhắm tới mình, bất kì thái độ cay nghiệt cùng hách dịch từ những người họ hàng, bất kì hình phạt nào cố ý giáng xuống ép cô vào cái khuân mẫu chuẩn mực vô lý của họ, và cả căn phòng với bốn bức tường màu máu. 

Ngược lại, Sana còn tự tin khẳng định rằng bọn họ mới là người đang sợ. Sợ bản thân cô, sợ đôi mắt màu vàng này.

Ai cũng sợ mình. Bọn họ còn chẳng dám động vào mình.

Và cô cũng thấy mình chẳng việc gì phải thay đổi bản thân chỉ vì bị người khác nói này nói nọ cả, cô không quan tâm.

Thế nhưng vì những người mình yêu thương, Sana vẫn lại có thể chấp nhận học cách thay đổi. Giống như việc đăng một vấn đề gì đó lên mạng, cụ thể là trang cá nhân của mình, nhưng bạn bè lại không thích nó. Thay vì nếu họ quý bạn thì họ sẽ không bận tâm đâu thì hãy vì bạn quý họ nên chủ động điều chỉnh chế độ bài viết để không khiến họ khó chịu.

Chẳng qua sự thay đổi cũng có giới hạn nhất định. Bản chất vốn là như vậy, căn bản không thể thay đổi được.

Bản chất chính là bản chất, những lời bàn ra tán vào, những lời nói và thái độ thù địch, đối với cô, chẳng là cái gì cả. Không chút trọng lượng, giống như bụi bẩn dính trên quần áo, phủi đi là được. Phủi không được thì vứt đi mua cái mới.

Thực ra mấy cái như sức mạnh của lời đồn hay đám đông không kỳ diệu như ai cũng nghĩ, và xã hội này vốn không quan tâm đến ta nhiều như ta tưởng, nên chẳng cần đặt nặng vấn đề quá lên. Nếu mà nó đáng sợ như vậy thì gia đình lẫn bạn bè đều bỏ cô mà đi rồi, nhưng nhìn cô của hiện tại đi. Theo như góc nhìn của Sana đối với cuộc đời mình, cô cảm thấy rất hài lòng. Tuy cha mẹ không còn bên cạnh nhưng ông ngoại cũng rất yêu thương cả hai, anh trai cũng rất yêu thương cô, và cô cũng yêu thương họ. Còn có thể đòi hỏi cái gì?

Còn bạn bè nữa, dù số lượng bạn bè của cô thật sự đếm trên đầu bàn tay nhưng đó đều là những người thật tâm, thật lòng, dù mối quan hệ khá rắc rối nhưng chắc chắn không bao giờ phản bội. Cuộc sống như vậy cô có gì phải phàn nàn?

Twisted Wonderland: Một chiều hướng khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ