10. Phiền phức.

361 48 12
                                    

Nếu như các nhân vật chính trong bất cứ một câu chuyện xuyên không nào viết một cuốn sách với tiêu đề "101 điều cần lưu ý khi bất ngờ xuyên sang thế giới khác" thì điều đầu tiên sẽ luôn là.

Điều 1: 

Hãy nhớ, phiền phức không tự sinh ra và mất đi, nó chỉ chuyển từ thời điểm này sang thời điểm khác.

_________________

Tôi đã ngủ quên. Lúc được gọi dậy cũng đã tầm xế chiều.

Tôi nhanh chóng bật dậy thì thấy tầm mắt mờ đi, trời đất chao đảo, loạng choạng bám vội vào thân cây, nhắm mắt định thần. Ầy, bật dậy nhanh quá nên bị tụt huyết áp thế đứng, sau phải mua thuốc thôi, tôi bị thiếu máu, hy vọng ở thế giới này có thuốc bổ sung Ferrum.

Tôi đứng một lúc rồi mới bắt đầu di chuyển, rời khỏi mái vòm. Không biết cậu Ace kia đã lau cửa sổ chưa, nhà ăn cũng có cửa sổ nên tôi sẽ tạt qua đấy kiểm tra trước, tiện mua bữa tối luôn.

Tôi sẽ rất vui nếu như khi mở cửa nhà ăn và thấy đống đồ ăn thơm nức mũi, chứ không phải là một mớ hỗn độn với trung tâm cửa cái mớ đó là hiệu trưởng và hai cậu trai lúc sáng. Và sẽ càng vui hơn nếu tôi nhanh chóng đóng cửa trước khi chạm mắt với Ace Trappola.

"A, Sana!" Ace Trappola với quyết tâm có chết thì cũng phải chết chùm, thân thiết gọi tên tôi và vẫy tay, vui như vớ được vàng.

Tôi ngay lập tức đóng sập cửa vào.

Nhưng cuối cũng, tôi vẫn phải đứng ở trong đó với bọn họ. 

Đại khái thì tôi cũng nắm được tình hình rồi, Ace đã chấp hành hình phạt nhưng Grim từ đâu chui ra khiêu khích và phá hoại. Cả hai rượt nhau, Deuce bị Ace kéo vào cùng rượt Grim đến nhà ăn, một hồi đánh nhau loạn xạ, đèn chùm rớt và con mèo kia thì chuồn đi đâu mất. Bây giờ cả hai bị phạt phải đi kiếm đá ma thuật thay thế cho viên ở trong đèn chùm nếu không sẽ bị đuổi học.

Hầm mỏ? Là hầm mỏ của bảy chú lùn trong công chúa bạch tuyết?

Thấy tôi không có ý định muốn dính líu đến phi vụ này, hiệu trưởng kéo tôi ra một góc, nói nhỏ, "Như trò thấy đấy, trò Trappola lại gây ra chuyện." Xong làm bộ mặt bất lực (dù bị che hết hơn nửa bởi mặt nạ), thở dài, "Trò có thể đi theo và giám sát hai trò đó được không?"

Quả nhiên lại dồn thêm việc cho tôi. Nhưng hỏi như vậy nghĩa là tôi có quyền từ chối. Vậy nên tôi quả quyết, "Chịu thôi, em không làm đâu."

"Hả?" Crowley nghệt mặt nhìn tôi chằm chằm.

"Ý là em cũng có quyền lựa chọn hành động của bản thân chứ?" Tôi nói rõ hơn qua điểm của bản thân, với tính cách của người trước mặt, nếu không làm vậy thì kiểu gì cũng không buông, "Đúng hơn là bọn họ có vẻ đang gặp rắc rối, nhưng liên quan gì đến em?"

Bởi vì nhận trách nhiệm giám sát Ace Trappola nhận phạt, nhưng lại lơ là để xảy ra vụ việc này, tôi vì cảm thấy có trách nhiệm nên sẽ không từ chối. Thầy ta đã nghĩ vậy phải không? Nhưng mà đã sai ngay từ lúc bắt đầu rồi.

Twisted Wonderland: Một chiều hướng khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ