Trắng và đen.
Khi còn nhỏ, tôi đã từng thấy hai con rắn rất lớn. Nó uốn lượn và ngậm lấy cái đuôi của nhau, liên kết cả thế giới lại.
Tất cả đều bắt đầu ở nơi này, và cũng đều kết thúc tại nơi này.
Đây là ký ức? Hay là giấc mơ? Không rõ nữa.
[Ngươi nghĩ thế giới bắt đầu từ cái gì? Và vận hành dựa trên cái gì?]
-------------------------
"Mấy cậu có nghĩ nhà trưởng bất hạnh không?"
Deuce đột nhiên buộc miệng hỏi như vậy khiến cả đám dừng mọi hoạt động, nhìn sang cậu ta.
Ace càu nhàu, "Bất hạnh cái khỉ gì chứ? Người bị anh ta còng cổ mới là bất hạnh đây này!" Nói rồi cậu ta đập bài xuống. "Đôi K!"
"Tôi đang hỏi nghiêm túc đấy!"
"Bổn gia thì thấy tên đó khá đáng thương đấy. Ăn uống mà bị kìm kẹp thì quá đáng thương luôn còn gì?" Grim (lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn) thò tay vào túi snack, bỏ miếng khoai tây chiên vào mồm, nhai nhồm nhoàm. "Nếu là bổn gia thì ta không chịu nổi đâu."
Có thể nói chuyện nghiêm túc chút không?
"Còn cậu thì sao, Sana?"
Tôi dời tầm mắt khỏi những lá bài tây, nhìn sang dáng vẻ nghiêm túc của Deuce. Tay rút bài, đặt xuống, "Theo cậu thế nào mới là bất hạnh?"
__________________
"Theo cậu thế nào là bất hạnh?"
Tôi vừa đưa ra một câu hỏi không phù hợp với tình hình lắm. Nhưng ngoài dự đoán, Sana đáp lời tôi ngay. Bằng một câu hỏi khác. Luôn là vậy.
"Vậy theo cậu thế nào là hạnh phúc?"
Nhưng tôi phớt lờ. "Cậu có nghĩ cuộc đời tớ thật bất hạnh không?"
Đó là một câu hỏi ngu ngốc, tự tôi cũng thấy vậy. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, bất chấp việc có thể làm người phía trước khó chịu.
"Nếu cậu cảm thấy bất hạnh thì cậu chính là đang bất hạnh." Lông mi đen rủ xuống che đi sắc vàng, "Mỗi người đều có một tiêu chuẩn về hạnh phúc và bất hạnh riêng biệt. Cậu có bất hạnh hay không thì cũng đều là do cậu cảm thấy thế nào." Và đó không phải là điều mà một người ngoài có thể kết luận. "Đó thật sự là một câu hỏi ngu ngốc. Cậu đang cố đào bới cái gì từ tớ?"
Sana, dù giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhưng tôi biết cậu ta đang không vui. Đây là một chủ đề khá nhạy cảm, đối với cậu ấy. Thật mừng khi vẫn nhận được câu trả lời. Tôi như được đà lấn tới, "Vậy tiêu chuẩn của cậu là gì?"
"Nó đáng để thử thách tín ngưỡng của cả hai lắm à?" Âm sắc mang hướng không hài lòng.
"Chừng nào cậu cung cấp cho tớ một câu trả lời thỏa đáng."
"Tớ đã trả lời rồi."
"Nhưng nó chưa thỏa đáng."
"Đối với cậu thôi."
Sana không thèm dừng lại nhìn tôi, chuyện này rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tôi quyết định đưa ra con bài bẫy ác liệt nhất, "Asaga có biết mấy chuyện này không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Twisted Wonderland: Một chiều hướng khác
FanficCái gì cũng đều có hai mặt của nó, mỗi câu chuyện cũng vậy. Thường thì người ta sẽ chỉ nhìn nhận một mặt của vấn đề, nhưng nếu như nhìn theo một chiều hướng khác thì liệu mọi chuyện có khác đi không? "Bản thân ta thay đổi chỉ sau khi gặp gỡ một ngườ...