15. Đóa hoa độc nhất.

406 39 8
                                    

"Em nghĩ không thể nào thực sự thấu hiểu một người mà không yêu họ như cách họ yêu bản thân mình. Nhưng trong thời khắc đó cũng em đã đánh bại họ, đã làm tổn thương họ và cũng đã hủy diệt họ. Em làm họ không bao giờ có thể làm tổn thương em được nữa."

Sana thích hoa trà, nhưng lại đem lòng yêu hoa hồng. Chính cô cũng không biết vì sao bản thân lại bị đóa hoa kiêu sa đó thu hút nhiều đến vậy. Ban đầu chỉ đơn giản vì những đóa hoa hồng xanh trong cửa hàng giống với màu mắt của người anh trai, dần dà lại bị sắc đỏ như máu của chúng thu hút, đến mức mua những giống cây về trồng sau vườn.

Cô luôn muốn có một bông hồng của riêng mình, một bông hồng độc nhất giống như bông hoa hồng của hoàng tử bé (theo một nghĩa nào đó). Nhưng Sana chưa bao giờ là một người làm vườn giỏi.

Sự tương quan giữa hoa hồng và tình yêu bắt nguồn từ thần thoại Hy Lạp, khi nữ thần Aphrodite của tình yêu và sắc đẹp đem lòng yêu chàng Adonis, người con trai đẹp nhất trần thế. Trong lần vào rừng tìm xác của người mình yêu, gai rừng đã cào xé rách áo nàng, làm xây xước da thịt nàng. Máu của nàng nhỏ xuống những bông hoa hồng trắng, nhuộm đỏ màu hoa, biến nó thành hoa hồng đỏ.

Sana chợt nhớ lại, về cái cách mà bông hoa hồng của mình đã chết như thế nào sau khi máu của bản thân nhỏ xuống nó. Không nhịn được mà bật cười trào phúng.

Quả nhiên, bông hồng đặt trong lồng kính như của nàng Bella vẫn là tốt hơn. Im lặng và phục tùng. Hoa thì chỉ đẹp khi mà nó chỉ để ngắm thôi.

_______________________

Một sắc đỏ.

Một đóa hoa hồng.

Cánh hoa xếp lớp như váy công chúa. Nở rộ, rực rỡ, kiêu sa và đầy sức sống....

Nhưng cô độc.

Đóa hoa độc nhất.

Tôi lần nữa bị nó thu hút, ngây ngẩn nhìn vào đóa hoa đỏ rực màu máu trước mặt, thứ có màu sắc duy nhất trong cái tông nền trắng đen ảm đạm này. Đỏ đến chói mắt.

Lại là một giấc mơ, nhưng không phải là của tôi.

Tôi hiện tại đang đứng giữa một mê cung hoa hồng trắng, sẽ chẳng có gì bất thường nếu như không thấy những bụi Tree Rose (hoa hồng thân gỗ) trồng thành hàng được cắt tỉa hình trái tim và những quân bài bắt đầu sơn lên nó, một màu đỏ tươi.

Đóa hoa duy nhất kia càng trở nên đặc biệt hơn.

Tôi nghĩ mình biết khung cảnh này.

[Alice in wonderland.]

Giấc mơ này, thật ra là của ai? Trong mơ là một thế giới phi vật chất, nơi không bị giới hạn bởi vật chất như cơ thể, vậy nên ở đây tôi có thể sử dụng năng lực tùy thích. Nhưng vẫn không tìm được gốc rễ của giấc mơ này, cũng không thể tác động được vào.

Sau đó tôi tỉnh giấc, không biết là do tự tỉnh hay do bị tiếng gõ cửa đánh thức, nhưng tôi biết mình sẽ gặp lại giấc mơ đó thôi, nếu đó là điều cần thiết. 

Những thứ sống trong ký túc xá này thì thầm với tôi danh tính của vị khách không mời. 

Ace Trappola. Đã hơn nửa đêm rồi, cậu ta tới đây làm gì?

Twisted Wonderland: Một chiều hướng khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ