8. Lonely or alone?

390 47 4
                                    

"Anh, anh nghĩ trên đời này kiểu người nào là đáng thương nhất? Là người sắp chết, người đã chết hay là người đã mất hết những người xung quanh?"

"Ai sống rồi cũng sẽ chết, hai kiểu người đầu nếu đã chấp nhận vận mệnh của mình thì không thể nói là đáng thương được. Thế còn kiểu cuối cùng thì sao?"

"Con người là loài sống theo tập thể, nếu bên cạnh không còn ai vậy thì cuộc đời còn có ý nghĩa gì? Còn có mục đích gì? Sống như thế..."

"Chẳng khác nào đã chết cả."

__________________________________

Cái quái gì vậy?

Tôi nheo mắt đầy khó hiểu trước cái dáng vẻ trông sắp tèo đến nơi của con ma thú gây náo loạn hôm qua, tên Grim nhỉ.

Quay lại hai phút trước. Khi tôi đang trên đường trở về ký túc xá sau khi nghé qua nhà ăn, đến đường chính thì đột nhiên con ma thú này từ đâu nhảy xổ ra lao vào tôi, và theo như phản xạ tự nhiên, tôi né. Con ma thú mất đà đâm thẳng vào một bức tượng vĩ nhân và bất tỉnh.

Thật là một tình huống khiến người ta cạn lời mà.

Quay lại hiện tại. Tôi nhặt đại một cành cây nào đấy trên đường và chọc chọc vài cái lên đỉnh đầu nó, gật gù hài lòng khi đối tượng nhăn mặt và lầm bầm vài từ vô nghĩa dù mắt vẫn nhắm nghiền không có ý định mở ra. Vẫn còn chưa chết.

Tôi biết là sẽ còn gặp lại nhưng không nghĩ lại nhanh thế này. Đây không phải đoán trước tương lai gì, chỉ đơn giản là bởi tôi biết nó còn muốn gặp lại tôi, chừng nào nó còn tin như vậy thì mọi thứ đã được định sẵn, còn không thì vẫn có thể thay đổi. Giống như câu cuối mà tôi nói với hiệu trưởng vừa nãy vậy, nếu ông ta cứ nghĩ bản thân ốm thì não bộ sẽ tự tiếp nhận thông tin và đến một ngày nào đó, sẽ thành thật đấy. 

Tôi khoanh tay nhìn xuống cái xác chết trôi trước mặt. Kể cả lần trước lẫn lần này, tôi gặp nó phải có lý do, còn lý do là gì thì thời gian sẽ cho câu trả lời, kể cả việc tôi xuất hiện ở thế giới này cũng vậy. Thế nên tôi không thắc mắc chuyện vì sao bản thân ở đây, cũng như có ý định gấp gáp tìm cách trở về.

Trên đời sẽ chẳng bao giờ có "ngẫu nhiên" và "trùng hợp" cả, chỉ có "đương nhiên" và "tất nhiên" mà thôi. Nhưng trong toán, tất cả cũng chỉ là một tỷ lệ. Và không bao giờ là 100% (tuyệt đối).

Tôi quyết định đem con ma thú này về cùng.

Lén liếc ra phía sau, qua khóe mắt, bóng đêm cô đặc vặn vẹo theo sau, tôi bất giác dậm bước nhanh hơn

Về đến ký túc - nơi mà sau khi được dọn dẹp đã trông giống chỗ cớ người ở hơn – ma và người giấy chạy ra đón tôi. Tôi mừng là những con ma nơi này không thắc mắc gì về mấy con người giấy và cũng có chút tội lỗi khi tối qua đã hạ "chú" lên họ, biết sao được, ở nơi xa lạ này thì không thể tùy tiện tin ai, nhỡ bọn họ đem những chuyện tôi làm đi kể lung tung (báo cáo) với ai đó (hiệu trưởng) thì sao?

Tôi đem "cái xác" ném lên sofa phòng sinh hoạt chung, mặc kệ những con ma nơi này hiếu kỳ tập trung xung quanh nó, bản thân thì đi vào bếp cất đồ ăn mới mua về từ nhà ăn của trường. Tôi nhìn qua túi đồ ăn hôm qua hiệu trưởng đem tới, trong đó có hai hộp cá, một loại thực phẩm lạc lõng giữa đống thực phẩm khô khác. Thấy chưa, chẳng có gì là "ngẫu nhiên" với "trùng hợp" cả.

Twisted Wonderland: Một chiều hướng khácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ