"Thế giới này thật xấu xí, em ghét nó, ghét nó kinh khủng. Nhưng vì thế giới này có anh, có người mà em thương, vậy nên nó lại cũng thật đẹp, và em cũng lại yêu nó khủng khiếp."
Có một đứa trẻ luôn khao khát tự do. Nhưng khi đứng trước lựa chọn được tự do, đứa trẻ lại chọn ở lại.
Vẫn muốn ở lại, vì muốn về nhà.
"Chỉ cần về nhà."
Một lựa chọn kiên định và quả quyết, dứt khoát không chút do dự lại đến từ một kẻ ưa thích tự do hơn bất cứ ai. Năm đó đứa trẻ mới là một đứa trẻ chưa hiểu sự đời, tư tưởng sống bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi thế giới quan xung quanh. Vẫn chưa biết thế nào là đúng đắn.
Nhưng đối với đứa trẻ mà nói, được về nhà, với gia đình, với anh trai, là thứ còn đáng quý hơn cả tự do.
--------------------------------------
Tôi cũng muốn mua chút đồ nên mới đi cùng Deuce, bữa trước thời gian gấp rút nên mới chỉ ghé qua một số thứ xong rời đi luôn. Cái cửa hàng đó thật sự bán rất nhiều hàng hóa đa dạng và có vẻ đắt khách, tôi nén lại ý muốn hợp tác vớ đối phương, ý tưởng thì tôi không bao giờ thiếu, nhưng vẫn để bao giờ rảnh thì thì nghĩ tốt hơn. Tôi không muốn phải phụ thuộc vào hiệu trưởng vụ tiền nong, dù tôi vẫn làm theo ý mình đấy nhưng cái cảm giác vẫn bị trói buộc bởi cái gì đó thật sự không mấy dễ chịu.
Tạm thời gạt đi mấy cái ý nghĩ linh tinh trong đầu, tôi nhìn sang bạn đồng hành của mình. Deuce, cậu ta có vẻ hơi lúng túng. Chắc do biết tôi là con gái đây, cái kiểu người của cậu ta nhìn là biết trai thẳng ít tiếp xúc với người khác giới. Nhưng tôi không hối hận vì đã nói thật, ở cùng nhau nhiều thì sớm muộn gì cũng lộ thôi, bị lừa dối (dù không có ý) dễ mất gây lòng lắm. Trong cái trường này cũng có mấy người nhận ra rồi, chuyện này với tôi mà nói cũng chẳng quan trọng, biết thì cứ biết thôi, không ai phạm ai là được.
Tôi liếc nhìn sang người đang đi cách tôi một khoảng xa hơn mọi khi, vấn đề trước mắt hiện giờ là phải giải quyết sao với cậu ta.
Chắc tôi lo nghĩ hơi nhiều, vì ngay giây sau khi bước chân vào của hàng, cậu ta đã trầm trồ vì choáng ngợp bởi những thứ đồ bên trong. Ánh đèn nhàn nhạt, bức tường hơi ngả màu mang vết tích của thời gian, những thứ đồ kỳ lạ tới bắt mắt xếp đầy xung quanh, nơi này trông thần bí y như cái tên của nó. Rồi anh chủ cửa hàng xuất hiện như bóng ma (khiến Grim sợ), vẫn là những câu chào mòi khách y như lần trước.
Bỏ qua tất cả những món đồ hấp dẫn được giới thiệu, Deuce nhanh nhẹn và dứt khoát đưa tờ giấy ghi những đồ cần mua ra, "Tụi em muốn mua một vài thứ được viết ở đây ạ." Grim chen vô, "Và vài hộp cá nữa!" Deuce thẳng thừng từ chối, một cách dứt khoát, "Không! Chúng ta không cần mua cá hộp!"
Cậu ta có vẻ khá rành rọt việc mua đồ, bảo sao lúc nãy lại xung phong đi. Có chút bất ngờ đấy.
Tôi sẽ không nói là thực ra trông cậu ta giống kiểu ngu ngơ không hiểu sự đời nên dễ bị lừa hơn đâu.
Chờ đợi một lúc, anh chủ (gọi vậy vì trông vẫn còn trẻ) xách những đồ trong danh sách ra và tính tiền, tất nhiên không quên mồi chài thêm, Grim thành công cắn câu, Deuce lôi nó đi gấp. Chỉ nghe được tiếng uất ức của Grim nói cậu ta keo kiệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Twisted Wonderland: Một chiều hướng khác
FanficCái gì cũng đều có hai mặt của nó, mỗi câu chuyện cũng vậy. Thường thì người ta sẽ chỉ nhìn nhận một mặt của vấn đề, nhưng nếu như nhìn theo một chiều hướng khác thì liệu mọi chuyện có khác đi không? "Bản thân ta thay đổi chỉ sau khi gặp gỡ một ngườ...