CHƯƠNG 8

454 50 7
                                    

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 8: Thoát khỏi

Không gian tối tăm không một tiếng động, yên ắng đến nỗi họ có thể nghe được nhịp trống dồn nơi lồng ngực, âm thanh của hơi thở hòa lẫn vào nhau như đang bóp nghẹt họ đến cùng cực. Taehyung vẫn như cũ yên lặng cố gắng tìm ra quy tắt hoạt động của chiếc bàn xoay kì lạ. Và có lẽ đây là chìa khóa duy nhất cứu rỗi lấy họ thoát khỏi nơi này cùng những kẻ săn mồi mang hình hài của loài thủy quái kinh tởm. 

Jimin ngước mắt, khó hiểu nhìn Taehyung cứ ngây ra như pho tượng chẳng nói chẳng rằng, nhỏ giọng

"Taehyung à, cậu tìm ra được gì sao?"

Taehyung nghe giọng nói của Jimin chỉ biết thở dài. Cảm giác bất lực này thật sự khiến anh muốn phát điên. Bọn họ không thể chấp nhận đầu hàng với tử thần, dù thế nào vẫn phải tranh giành được sự sống cho mình dù đó có là phần trăm nhỏ nhất đi chăng nữa.

"Mọi người có nhớ bậc thang chúng ta bước xuống khi nãy không?"

"Nó có vấn đề gì sao?" Namjoon thắc mắc

"Những kí tự này chính là những kí tự được khắc trên bức tường khi nãy chúng ta bước xuống đây!"

Taehyung vừa dứt lời thì mọi người đồng loạt nhìn về phía sau. Nhưng phía sau họ lúc này là một khoảng đen mù mịt cùng phần đất đã sạt lở không rõ đáy. Nếu đúng như lời Taehyung nói thì đáp án mà bọn họ tìm kiếm đã bị chôn vùi dưới vực sâu hun hút, bức tường cùng bậc thang chứa những kí tự đã hoàn toàn sụp đổ. Cảm giác tuyệt vọng một lần nữa bao trùm lấy sáu con người đang dần kiệt sức bởi căng thẳng.

Niềm hy vọng cuối cùng như ngọn nến nhỏ leo loét trước cơn bão lớn. Họ đã cố gắng hết sức chỉ để tìm kiếm được lối thoát. Thế nhưng kết quả nhận lại thật sự quá tồi tệ cho sự bất cẩn của chính mình. 

Jimin càng nghĩ càng trở nên tiêu cực khiến Hoseok bên cạnh nhịn không được mà đánh vào đầu cậu một cái khiến khóe môi kia tức tối đáp lại

" Cái con người này, tự dưng gây sự vậy?" 

"Ai bảo cậu thấp làm gì ? Đã thấp còn hay nghĩ vớ vẩn" 

Hoseok miệng thì nói tay thì lại ôn nhu xoa lấy mái tóc nâu mềm. Jimin biết rõ rằng Hoseok đang muốn động viên cậu. Tình huống hiện tại tuy chẳng mấy khả quan, nhưng cậu lại vì hành động kia mà trái tim không nhịn được ấm áp một trận. Dù thế nào đi chăng nữa, chỉ cần còn có thể nhìn thấy Hoseok thì Jimin chẳng còn gì để tiếc nuối nữa.

TAEKOOK - MỘ CỔ THÀNH TÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ