CHƯƠNG 7

420 44 1
                                    

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 7: Bòng bong

Tiếng hét của Kim Taehyung thành công thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều bàng hoàng mở to mắt nhìn một phần đất phía sau lưng mình sập xuống. Âm thanh từ dưới vực sâu vang dội như tiếng gầm của mãnh thú. Bọn họ nhìn cảnh trước mắt mà kinh sợ không nói nên lời , mới ít giây trước đây thôi bọn họ còn đứng đó mà giờ đây nơi đó biến thành vực sâu không thấy đáy để lại trước mắt họ một khoảng không đen ngòm như thể đang bị một con quái vật khổng lồ nuốt chửng. Nhưng có lẽ người phải chịu sự kinh hách nhiều nhất là Yoongi bởi vì anh vừa đứng trước cửa tử. Yoongi vẫn chưa hoàn hồn mà mặt mày trắng bệt nhìn người em đang đứng phía trước mình.

Hoseok đưa mắt nhìn trụ đá phía trước mặt rồi lại chăm chú quan sát từng viên đá một. Càng quan sát, đôi chân mày lại càng xô chặt vào nhau, nét mệt mỏi cùng căng thẳng hiện hết lên gương mặt điển trai kia. Trên mỗi viên đá đều có khắc một kí tự kì quặc, Hoseok càng chăm chú quan sát với mong muốn tìm ra được chút gợi ý thì mọi thứ có vẻ đi ngược lại với mong muốn của anh. Những thứ nhìn có vẻ liên quan với nhau thì lại chẳng bất kì mối nối nào khiến mọi thứ gần như đi về ngõ cụt.

"Cuối cùng thì những kí tự này là gì, còn trụ đá tại sao nó lại đặt ở đây và những viên đá này là gì đây?"

Seokjin như không tin vào mắt mình. Anh bần thần nhìn xuống bàn tay mình mà run rẩy, chính bàn tay này suýt chút nữa đã đẩy tất cả mọi người kể cả anh vào chỗ chết. Cảm giác tội lỗi bủa vây khiến anh không khỏi dằn vặt, đôi vai rộng lớn giờ đây không ngừng run rẩy. Seokjin nghĩ rằng bản thân đã che đậy rất tốt nhưng anh không hề biết rằng có một Namjoon luôn lặng lẽ quan sát lấy anh. 

Namjoon nhẹ nhàng tiến đến, khẽ khàng đặt tay lên đôi vai đang run lên vì hoảng sợ kia mà trấn an. Seokjin cảm nhận được tay của Namjoon đang không ngừng xoa lấy vai mình, anh khẽ quay mặt về hướng Namjoon liền nhận được ánh nhìn động viên, điều đó khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hết thảy, tâm tình cũng dần trở nên bình ổn trở lại.

"Anh đừng tự trách bản thân, anh không làm gì sai hết, đây là điều không ai mong muốn kể cả anh. Nên anh hãy bình tĩnh và đừng tự trách bản thân nữa, nhìn anh không ổn tí nào cả."

Jimin nhỏ giọng an ủi người anh lớn. Bây giờ không phải là lúc trách móc là lỗi của ai. Ai trong chuyện này cũng đều vô can cả, chỉ là do bọn họ không may mắn thôi. Cả nhóm chậm rãi tiến đến ôm Seokjin như một cách an ủi giản đơn nhất. Riêng Yoongi vừa ôm lấy Seokjin vừa vỗ vai anh

"Không phải lỗi của anh, anh đã làm rất tốt rồi!"

Không khí căng thẳng dần trở nên nhẹ nhõm hơn. Namjoon trong lúc đang lau đi mồ hôi trên trán Seokjin thì phát hiện Taehyung đang dùng ánh mắt tò mò mà quan sát chiếc trụ đá trước mắt.

Yoongi cũng nhận ra, anh có chút khó hiểu cùng người kia tiến lại gần cái trụ đá to lớn. Trên mặt đá hình tròn là mười viên đá nhỏ khác nhau, nó được cấu tạo như một vòng xoay và đương nhiên trong số họ không ai biết nên làm gì với nó. Kết quả tệ nhất là nếu như họ quyết định sai thì điều đó đồng nghĩa với việc phần đất phía sau lưng họ sẽ đổ ập xuống như lúc nãy. Đến lúc đó chết là điều không cần phải bàn cãi nữa.

Hiện tại ranh giới của sự sống và cái chết chỉ cách bọn chừng năm mét đất. Họ không thể đảm bảo rằng bản thân sẽ thoát chết khỏi nơi này. Vì phía trước chính là đường cùng.

Từng con cá với hình thù dị hợm cùng lớp da sần sùi đang không ngừng giương những chiếc răng nhọn hoắc như chiếc lưỡi cưa san sát nhau khiến người nhìn không khỏi rùng mình. Chỉ cần họ bất cẩn thì có lẽ một mảnh xương cũng sẽ không còn. Bọn chúng đang bơi thành từng đàn như những kẻ săn mồi đang lăm le những món mồi ngon rơi xuống để trở thành bữa ăn cho chúng.

Taehyung nhìn những kí tự vừa lạ lại vừa quen trên từng viên đá. Nó chẳng phải là những kí tự đặc biệt được khắc trên bức tường ở những bậc thang lúc bọn họ vừa bước vào hay sao. Taehyung sau khi xác định được những kí tự kia, bản thân anh lại lạc vào một mớ giả thuyết không cố định khác. 

Những kí tự cùng các viên đá không rõ trước mắt này là gì? Liệu cả hai thứ này có phải là câu trả lời cho mật thất lần này hay không? Và nếu nó là gợi ý thì mối quan hệ giữa cả hai là như thế nào khi trên trụ đá là hàng loạt mảnh đá khác nhau cùng những kí tự ngoằng ngèo cuốn cả nhóm vào một mớ bòng bong không cố định?

--------- end chương 7 -----------

TAEKOOK - MỘ CỔ THÀNH TÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ