CHƯƠNG 19

255 30 4
                                    

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 19: Đợi người ngàn năm luân hồi

Thanh âm ngọt ngào thoáng chốc đã tan vỡ tự mảnh thủy tinh sắc nhọn nhất. Để rồi bất cẩn để nó từng chút cứa vào tâm can đã từng mang những vết thương sâu hoắm. Mộ Cổ lặng lẽ tựa màn đêm đen mịt chẳng thể tìm thấy lối ra. Ngọn đèn le lói lại tàn nhẫn vạch trần lấy hết thảy những đau đớn cùng cực lúc này. Không chút nương tình, không chút khoan nhượng.

Chẳng còn ai trông thấy bóng dáng Kim Namjoon nữa. Nụ cười ngố tàu những thăm tháng xưa cũ đã biến mất, chỉ để lại một mảnh xương trắng đầm đìa máu tươi ở trước tầm mắt đầy lệ nhòa. Kim Seokjin chẳng biết mình đã khóc thê thảm đến độ nào. Chỉ thấy rằng trước mắt cay xè, nhòe nhoẹt, tầm nhìn dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể rõ ràng nữa. Như vết thương hở chưa lành lặn, nay lại một lần nữa rách toạt phơi bày hết những thương tổn đã bấy lâu cố gắng che giấu.

Kim Namjoon mất rồi, một nửa cõi lòng của Kim Seokjin cũng đi khỏi. Anh như người mất hồn ngã khụy trên nền đất mốc meo, bên cạnh là Min Yoongi đã dìu lấy cơ thể đã chẳng còn sức lực. Yoongi biết Seokjin đã phải tuyệt vọng đến độ nào, cũng biết được người kia dằn vặt ra sao sau hết thảy những thứ đã xảy ra. Bàn tay hữu lực xoa lấy bả vai đã thôi run rẩy vì khóc, Yoongi muốn Seokjin biết rằng trong tất cả bọn họ, chẳng ai một lần oán trách anh cả.

Con tạo xoay vờn, tất cả đều là trò đùa của định mệnh. Một trò đùa tử thần mà bọn họ chỉ có một lựa chọn duy nhất cho bản thân mình. Như Kim Namjoon, cả một khoảng thời gian dài kiên cường nay vì một chữ yêu mà đánh đổi cả sinh mệnh. Mọi thứ sau cùng cũng chỉ muốn đổi lại một lần được sống cho Kim Seokjin

"Seokjin hyung, em biết anh đang rất tệ hại. Nhưng hãy nhớ rằng, anh vẫn còn em và Taehyung!"

Kim Seokjin hai mắt vằn tơ máu, cả khuôn mặt đều ướt đẫm dịch thể ấm nóng ngước nhìn Taehyung cùng Yoongi bên cạnh. Mùi máu tươi vẫn vất vít bên mũi, chất lỏng đặc quánh vẫn từ cơ thể Namjoon chảy xuống bên vực thẳm rồi lẳng lặng rơi xuống.

Tương lai mịt mờ được đúc khắc tạm bợ bởi những thương đau của hiện tại. Tăm tối và đau lòng đến mức Seokjin đến bước tiếp cũng chẳng còn chút hy vọng. Thân xác Namjoon sẽ lại một lần nữa như Hoseok và Jimin. Từng chút mục rửa rồi chôn vùi ở nơi này. Và chẳng ai đủ vô tâm để có thể bước ra khỏi đây mà bỏ lại những mảnh ghép của bản thân đều vì mình mà bỏ mạng. Kim Seokjin không những một lần, mà đến tận ba lần trơ mắt nhìn từng người thân của mình đau đớn mà rời đi ngay trước tầm mắt. Loại đau lòng này, dù đến chết anh chẳng thôi quên được.

TAEKOOK - MỘ CỔ THÀNH TÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ