CHƯƠNG 27

86 20 0
                                    

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

MỘ CỔ THÀNH TÂY

Chương 27: Người đến rồi!

Kim Taehyung vẫn duy trì quỳ rạp trên nền đất đầy sỏi đá, ở trước thi thể của Yoongi không ngừng rơi nước mắt. Đây có lẽ là quyết định cả đời hắn chẳng bao giờ quên được, một quyết định quá háo thắng đổi lấy sinh mệnh của người anh thứ mà hắn ban đầu hắn liều mạng muốn gìn giữ. 

Trái tim phía bên kia đã ngừng đập tự bao giờ. Min Yoongi vẫn im lìm nằm trên nền đất với đôi chân chẳng còn lành lặn cùng vết thương đang không ngừng tuôn máu ở giữa bụng. Đã rất nhiều lần Yoongi muốn sống, anh không muốn phí phạm cơ hội sống mà những người anh em của mình đã cố gắng cược cả tính mạng để đổi lấy. Nhưng Yoongi đã kiệt sức rồi. Anh nợ Taehyung một ân tình và đã đến lúc anh phải trả để Taehyung có cơ hội ra khỏi nơi này. 

Cánh cửa của mật thất lần này đã được mở ra nhưng Kim Taehyung lại chẳng hề động đậy. Cái bóng to lớn đổ xuống trên nền đất không ngừng nức nở, tấm lưng vững chãi nay thập phần run rẩy bởi nỗi xót xa đang không ngừng chèn ép lên lồng ngực. 

Yoongi...

Yoongi hyung!

Bàn tay chai sần lặng lẽ siết chặt, Kim Taehyung nén lại nước mắt vẫn còn lưng chừng khóe mi. Một nắm đất cát gói gọn trong lòng bàn tay, hắn chậm rãi tiến đến bên bờ vực đã nứt toạt, đứng trước cơ thể lạnh lẽo của Yoongi mà chậm rãi thả xuống. 

"Yoongi... hãy yên nghỉ nhé!"

Nói rồi lại lặng lẽ xoay người bước về phía ánh sáng duy nhất ở cánh cửa được mở ra. Min Yoongi đã hy sinh để đổi cho hắn một cơ hội, Kim Taehyung không thể gục gã rồi chết dần chết mòn ở nơi này được. 

Bước chân mang theo nặng nề không ngừng vang lên trong không gian yên ắng. Kim Taehyung siết chặt tay dứt khoát bước ra cảnh cổng đá rộng lớn. Khi bóng dáng cao lớn đã bước qua khỏi, phía sau ngay lập tức đóng chặt, thân ảnh Min Yoongi cũng theo đó khuất sau tảng đá to lớn, trăm năm chôn vùi trong bóng tối mịt mù này. 

Đi dọc theo lối đi ẩm ướt, Kim Taehyung cuối cùng cũng đã đến được mộ của đức vua cuối cùng của triều Jeon - Jeon Jungkook. 

Xung quanh quan tài là tấm rèm đã cũ kĩ, rách nát.Khắp nơi giăng đầy mạng nhện đến khuất cả lối đi, không khí mang theo mùi ẩm mốc cùng bụi bặm bám dày trên mặt gỗ. Kim Taehyung nhìn đến bài vị được đặt ngay ngắn ở giữa, bản thân lại chẳng thể nhịn được mà đưa tay sờ lên. Dòng chữ này tuy là cổ ngữ, nhưng hắn lại thấy quá đỗi quen thuộc. Như rằng bản thân đã trăm lần nhìn thấy rồi viết nên, nhưng trong khoảnh khắc này lại chẳng thể nhớ nổi nó có ý nghĩa gì.

Nhân sinh như mộng, hắn chẳng thể ngờ rằng, mọi thứ đều có liên kết, không có gì là ngẫu nhiên cả!

Kim Taehyung nhìn đến chiếc quan tài lớn đặt ở giữa. Phía trên có một mảnh vải màu vàng được thêu kí tự cổ của triều đại đắp lên. Có lẽ đây là phong tục mà chỉ có vua chúa và những người trong hoàng tộc mới được đắp mảnh vải này lên khi mất đi. 

Chậm rãi gỡ mảnh vải đã cũ kĩ xuống, Kim Taehyung đưa tay đẩy mạnh nắp quan tài đang đóng chặt, bản thân cũng đã chuẩn bị cho một mùi hôi thối sắp sửa xộc lên. Nhưng mọi thứ lại khác hoàn toàn so với tưởng tượng của hắn. Bên trong là một thi thể không hề phân hủy dù đã qua ngàn năm. Thiếu niên tuổi đời còn rất trẻ, trên người mặc long bào, tay đeo nhẫn ngọc, nghiêm nghị đặt tay trên bụng với đôi mắt nhắm chặt như thể chỉ đang ngủ một giấc thật dài. Xung quanh còn có mùi thảo dược dịu nhẹ thoang thoảng.

Quan tài đức vua thường được chôn theo rất nhiều trang sức, tuy nhiên người này lại hoàn toàn ngược lại. Xung quanh chỉ là một chiếc quan tài gỗ bình thường, trên người cũng chỉ mặc long bào, không hề được chôn theo châu báu mà chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn ngọc đeo ở ngón út bên tay trái.

Nhớ đến lời cận vệ đã dặn, Kim Taehyung xoay người tìm kiếm phía dưới linh cữu. Hoàn toàn như lời người kia đã nói, phía dưới có một chiếc hộp gỗ màu đen, bên trong là mảnh vải lụa màu đỏ cùng mảnh ngọc ngọc châu đã vỡ thành nhiều mảnh, chẳng còn nguyên vẹn nằm ngổn ngang với sợi chỉ đỏ được đan lại vô cùng khéo léo. 

Kim Taehyung nhíu mày bởi cơn đau truyền đến thái dương. Từng hình ảnh đan xen nhau khiến hắn đau đớn mà ngã khụy xuống 

"Đô đốc Kim, hôm nay ngươi ra ngoài cùng ta. Ta muốn đi xem hội hoa đăng"

/.../

"Đô đốc Kim, chốc nữa thả đèn cùng ta!"

/.../

"Đô đốc Kim, đây là?"

"Là ngọc châu thần tặng cho người. Đây sẽ là tín vật của chúng ta!"

/.../

Kim Taehyung vội vã đánh thật mạnh vào đầu mình, hắn cố gắng lấy lại tỉnh táo khi nhịp thở không ngừng đứt đoạn. Đây là ngọc châu hắn đã nhìn thấy ở mật thất trước đó, cũng chính là tín vật của đức vua và ái nhân còn sót lại. Vậy sao hắn lại đau đớn khi nhìn thấy nó, cuối cùng hắn có liên kết gì với mảnh ngọc châu này?

Kim Taehyung nhìn đến thi thể nhợt nhạt đang nhắm chặt mắt Từng đường nét trên khuôn mặt đều thanh tú đến động lòng. Chân mày rậm khéo léo ôm lấy đôi mắt, hàng mi dày đến cả cái sóng mũi cao thẳng. Kim Taehyung cuối cùng chẳng nhịn được mà chạm đến, ngón tay thon dài lướt dọc chiếc mũi khả ái rồi dừng lại ở đôi môi đã tái đi. 

Đau lòng...

Kim Taehyung cảm thấy đau lòng quá!

Như thể đã đánh mất rất lâu, đã rất chật vật để đổi lại một lần tái ngộ.

Mọi thứ sao lại xót xa đến nhường này?

Hắn chậm rãi khai mở khuôn miệng người kia, bên trong thật sự có một mẫu giấy đã nhào nát. Kim Taehyung khó hiểu đem từng mảnh vụn lấy ra khỏi miệng người kia. Cơ thể bên dưới ngay lập tức run lên. Ngón tay đeo ngọc bất ngờ động đậy, sau đó là đôi mắt to tròn bất ngờ mở ra trước sự bàng hoàng của Kim Taehyung. 

"Đô đốc Kim!"

Kim Taehyung cảm thấy đầu óc bắt đầu đau nhức, hai tai cũng ù đi, chẳng còn rõ ràng những gì đang xảy ra trước mắt . Thi thể vừa rồi nằm trong quan tài nay đã đứng đối diện với hắn, đôi mắt xinh đẹp đến động lòng lúc này lại chực trào lệ quang, khóe môi không ngừng nức nở kêu lên 

"Đô đốc Kim, người đến rồi! Cuối cùng đã đến rồi!"





TAEKOOK - MỘ CỔ THÀNH TÂYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ