Chương ba mươi - Năm hai: Phòng chứa bí mật một lần nữa mở ra.

801 100 4
                                    

Có vẻ như tôi được đưa về bệnh xá trong tình trạng mê man không biết gì, bởi khi tôi tỉnh lại, ngoài trời đã chuyển sang một màu đen kịt và trong phòng hầu như chẳng còn một bóng người

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Có vẻ như tôi được đưa về bệnh xá trong tình trạng mê man không biết gì, bởi khi tôi tỉnh lại, ngoài trời đã chuyển sang một màu đen kịt và trong phòng hầu như chẳng còn một bóng người. Cả người tôi đã lành lặn lại như cũ, có vẻ như bà Pomfrey đã tiến hành chữa trị cho tôi ngay khi tôi vẫn còn hôn mê. Cơ mà chẳng hiểu sao đầu tôi vẫn còn ân ẩn đau, có lẽ nó là một di chứng nho nhỏ sau khi rơi xuống từ khán đài. 

Tính ra thì cái số chó mực của tôi vẫn chẳng thay đổi khi tôi lên năm hai (có vẻ như còn có chiều hướng ngày càng đen hơn). Năm nhất thì té chổi, năm nay tân tiến hơn một chút, độ cao cũng nâng lên một chút so với năm ngoái, té khán đài. Chẳng biết năm sau sẽ đến lượt gì đây, chẳng lẽ là té xuống khi đang bay trên trời?

Thấy tôi ngóc đầu ngồi dậy, bà Pomfrey nhanh chóng chạy đến, vừa kiểm tra toàn thân vừa quở trách tôi bằng cái giọng nghiêm khắc,

"Trời mưa! Và con đứng ngay sát thành gỗ! Bảo sao không bị trượt chân! May sao bên dưới là cỏ nên không có vấn đề gì ngoài gãy một hai cái xương. Tuy nhiên não con vẫn còn chấn động sau cú ngã vừa rồi nên con vẫn phải ở lại đây một đêm. Ta vốn chẳng tán thành gì với mấy môn thể thao nguy hiểm như vậy..."

Bà tặc lưỡi lắc đầu, sau cùng, bà cho tôi uống một ngụm thuốc bổ,

"Cũng giữa đêm rồi, con cứ nghỉ ở đây tối nay đi."

Rồi rời đi để tôi có thời gian nghỉ ngơi.

Tôi cũng nghe lời bà rồi nằm xuống chiếc giường trắng tinh quen thuộc. Do không muốn mọi chuyện ngày càng phức tạp nên tôi mới không nói gì, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không nhầm, một ai đó đã đẩy tôi. Chẳng biết là vô tình hay cố ý.

Tôi giờ mới nhớ ra, lúc tôi rơi xuống thì Harry cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, không biết nó đã về phòng sinh hoạt chung chưa hay vẫn phải dưỡng bệnh ở đây. Nghĩ là làm, tôi chống người ngồi dậy rồi nhìn xung quanh bệnh xá, ngay khi thấy Harry đang nằm ngủ cách tôi hai giường, tôi mới rón rén đi đến giường của nó.

Harry nằm trên giường, cứ chốc chốc nó lại ngọ nguậy rồi nhăn nhó mặt mày, trông có vẻ khó chịu lắm. Ngay khi tôi vừa ngồi tạm xuống chiếc ghế đẩu bên cạnh, Harry đột nhiên bật dậy rồi rên lên một tiếng đầy đau đớn, khiến tôi giật nảy cả mình. Tôi hoảng hốt đứng dậy rồi hỏi nó,

"Harry! Bồ sao vậy?"

Nó tròn mắt nhìn tôi khoảng vài giây, thế rồi cơn đau có vẻ như lại ập đến, nó khẽ suýt xoa,

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ