Chương sáu mươi mốt - Năm tư: Cuộc thi Tam Pháp Thuật.

376 36 7
                                    

Tôi lại trở về với không gian màu đen vô tận. Nhưng lần này thì khác, lần này 'tôi' cũng đang ở đó. Chị vẫn như lần đầu chúng tôi chính thức gặp nhau, vẫn một thân một mình giữa bóng đêm vô tận, Celine nói,

"Chào em, lại gặp nhau rồi."

"Chị Celine tương lai."

'Tôi' ngồi ở đó, vẫn nụ cười vương nhẹ trên môi đầy buồn thương. Tôi nói,

"Sau hôm đó em đã cố gặp lại chị, nhưng mà không được..."

Celine cười cười,

"Dĩ nhiên rồi, bởi chúng ta chỉ có thể gặp nhau khi tâm trí em hoàn toàn mơ hồ. Như bị kích động mạnh hoặc dính phải bùa lú hay gì đó tương tự chẳng hạn. Lần này thì là lỗi của chị. Cảm xúc của chị đã làm ảnh hưởng đến em."

Tôi lắc đầu,

"Như vậy chúng ta mới gặp nhau được mà. Nhưng... tại sao chị lại sợ hãi như vậy?"

Thoáng chốc cả gương mặt của 'tôi' trở nên cứng đờ, trông như đang cố gắng để không nhớ lại những thứ không nên, song, Celine vẫn gượng cười,

"Đó không phải là sợ hãi. Đó là tức giận. Tức giận đến phát điên."

"Nhưng tại..."

"Điều này thì chị sẽ giải thích sau."

'Tôi' nở một nụ cười rồi cắt ngang. Không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lấy nơi đây, đoạn, tôi lên tiếng,

"Vậy tất cả những lần mộng du của em, thì đều là chị sao?"

Celine nghiêng đầu,

"Cũng có thể nói là vậy. Nhưng năm đầu ấy chị còn khá yếu nên chưa thể nói chuyện trực tiếp như bây giờ, chỉ có thể mượn tạm em lúc ngủ để làm một số chuyện, nhưng đừng lo, nó sẽ không ảnh hưởng mấy đến tương lai đâu. Chủ yếu là chị muốn gợi ý đáp án cho em thôi."

'Tôi' hơi lẩm bẩm,

"Nếu thay đổi thì chị sẽ không còn ở đây đâu. Nhưng sắp rồi..."

Celine hơi ngẩng đầu, chị nhìn thẳng vào tôi, vẻ nghiêm túc đã chiếm giữ lấy gương mặt chị từ bao giờ, chị mở miệng đều đều,

"Nghe này, Celine. Có thể trong năm nay chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa nên chị sẽ nói luôn những gì em phải làm trong năm tư này."

"Những gì phải làm...?"

"Đúng vậy. Em phải cứu lấy Cerdic Diggory, huynh trưởng của chúng ta."

"Anh Cerdic?"

Anh Cerdic Diggory? Có nghĩa là trong năm nay anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Nhưng...

"Nhưng cứu lấy kiểu nào?"

Tôi bối rối nói tiếp, hình ảnh trước mắt có chút mờ đi,

"Vả lại tại sao anh ấy lại gặp nguy hiểm?"

Celine đưa tay lên, ý bảo tôi hãy bình tĩnh lại, song, chị ấy mở giọng trầm trầm,

"Không có thời gian để giải thích hoàn toàn, em chỉ cần nhớ, đem theo chiếc đồng hồ hôm giáng sinh, nếu không thể ngăn cản Cerdic chạm vào chiếc cúp thì em chắc chắn phải đi cùng. Nhất định phải cứu được Cerdic Diggory."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 13 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ