Chương ba mươi lăm - Năm hai: Cuốn nhật ký của Riddle.

608 87 5
                                    

Tiếng  thét trầm khàn của tôi vang vọng khắp hành lang vắng người, tôi đỡ lấy thân hình cứng đờ của Helena, ôm chặt nó vào lòng, vừa lẩm bẩm tự trấn an chính mình, vừa gắng sức để nước mắt không lăn dài trên gương mặt lốm đốm tàn nhang

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tiếng thét trầm khàn của tôi vang vọng khắp hành lang vắng người, tôi đỡ lấy thân hình cứng đờ của Helena, ôm chặt nó vào lòng, vừa lẩm bẩm tự trấn an chính mình, vừa gắng sức để nước mắt không lăn dài trên gương mặt lốm đốm tàn nhang. Có vài tiếng bước chân đi vội vã tiến lên cầu thang, tôi mở giọng khàn khàn như muốn oà khóc,

"Ở đây..."

Giáo sư McGonagall cùng giáo sư Sprout cùng nhau xuất hiện, trông gương mặt hai người họ tái mét. Mặc kệ dáng vẻ hiện giờ của mình trông doạ người thế nào, tôi lảo đảo đứng dậy, túm lấy áo giáo sư Sprout rồi cố hết sức mà sắp xếp lại những từ ngữ lộn xộn trong đầu, cơ mà bật ra khỏi miệng tôi lúc ấy chỉ còn lại những lời lẩm bẩm vô nghĩa,

"Giáo sư... Helena, Helena..."

"Celine! Cùng ta đưa Helena đến bệnh xá."

Tôi gật đầu rồi cố gắng hết sức khiêng phần chân của Helena, trong khi giáo sư Sprout cùng giáo sư McGonagall, người khiêng phần đầu, người giữ phần thân. Helena sau đó được đặt ngay ngắn trên chiếc giường phủ ga trắng tinh ở bệnh xá, bên cạnh là Justin cùng Colin nhà Gryffindor, cả ba đều là những người xấu số trở thành nạn nhân. Tôi ngồi lên chiếc ghế đẩu cạnh Helena, nắm chặt lấy bàn tay lạnh băng của nó, mắt vẫn đăm đăm vào con ngươi trợn lớn đầy kinh ngạc của Helena.

Giáo sư Sprout nhẹ nhàng hỏi,

"Celine... Ta không biết là trò có thể giải thích mọi chuyện được không...?"

Tôi gật đầu rồi trầm giọng kể lại những gì đã xảy ra. Ngày lễ tình yêu, bức thư tình của Harry, cuốn sách biến mất và Helena hóa đá ngay sau lưng tôi khi một đợt ớn lạnh chạy dọc qua.

"Trò không nhìn thấy kẻ chủ mưu sao?"

Tôi rầu rĩ lắc đầu. Nếu thấy thì cho dù có nguy hiểm đến đâu, tôi cũng sẽ đuổi theo, dù điều đó có thể giúp cho Helena hay không. Giáo sư Sprout thở dài,

"Ta sẽ đưa trò về phòng sinh hoạt chung, đừng quá lo lắng..., lô thuốc giải hóa đá sắp được chế rồi. Ta và giáo sư Snape chắc chắn sẽ đưa các trò ấy trở lại bình thường."

Nằm trên chiếc giường êm ái ngày thường, chẳng hiểu sao hôm nay nó lại trở nên lạnh lẽo đến lạ. Tôi vùi cả mặt mình vào chiếc chăn bông mềm mại, liếc mắt nhìn sang chiếc giường ngập trong gấu bông đã trở nên vắng chủ, nước mắt kìm nén nãy giờ mới lã chã rơi trên chiếc gối bông, khiến nó trở nên ướt đẫm một mảng.

Giá như lúc ấy tôi đi một mình, giá như tôi không để quên tập, giá như tôi đừng vô dụng như vậy...


[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ