Chương mười chín - Năm hai: Kỳ nghỉ hè.

1K 149 7
                                    

Sau những ngày học hành và sinh hoạt ở Hogwarts, lứa học sinh bọn tôi cũng có vài tháng nghỉ ngơi để tiếp tục chuẩn bị cho một năm học mới. Thông thường mọi người sẽ trải qua một kỳ nghỉ hè hoàn hảo bên gia đình, tại những nơi có ánh nắng chan hoà và sóng biển vỗ rì rào, nhưng gia đình tôi thì không. Mùa hè ở nhà tôi chẳng khác gì những ngày bình thường, ba má tôi vẫn buôn bán thường xuyên ở Hẻm Xéo, Lola cùng Nateline vẫn tiếp tục công việc của mình, Noelle thì đi làm thêm ở tiệm Công tước Mật để kiếm thêm tiền tiêu vặt, còn tôi thì lang thang trong nhà và tự tạo niềm vui cho bản thân.

Kỳ nghỉ hè năm nay của tôi có phần đặc biệt hơn mọi năm, do tôi có một tá bài tập về nhà để làm. Sau khi dành nguyên một tuần đầu của kỳ nghỉ để hoàn thành hết đống bài tập hè, tôi quyết định dành những ngày còn lại để nằm ườn trên giường và đọc sách, chờ đến ngày mọi người đến nhà tôi chơi.

Cơ mà làm gì có thứ gì diễn ra một cách thuận lợi quá như vậy đâu. Sau hai, ba ngày chôn chân trong phòng mà không hề ra ngoài, má tôi rốt cuộc cũng không thể chịu được mà muốn tôi đi dạo đâu đó trong làng, ở đâu cũng được, chỉ cần nó không phải là phòng của tôi. Thế là tôi đành nghe theo má, cầm theo một cây bút lông ngỗng cùng xấp giấy viết thư, tôi uể oải vươn vai rồi lững thững bước đến tiệm Công tước Mật, nơi mà Noelle đang ở đó.

Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào đỉnh đầu của tôi, cũng phải thôi, bây giờ đã hơn hai giờ chiều, cái thời gian mà ánh nắng vừa nóng vừa độc hại, biết vậy tôi cứ ở nhà quách cho xong. Tôi cầm xấp giấy rồi che lấy đỉnh đầu của mình, chạy chậm về phía con đường dẫn đến cửa tiệm đồ ngọt nổi tiếng của làng.

Trong lúc đi ngang qua quán Đầu Heo, tôi có thể thấy được một bóng dáng quen thuộc, cao, gầy, râu tóc dài và trông cực kì cọc cằn. Là cụ Aberforth, em trai của cụ Dumblebore. Cụ đang đổ một chậu nước lớn xuống chiếc cống bên cạnh.

"Chào ông Aberforth!"

Cụ Aberforth ngước lên, đôi mắt xanh trong vắt chợt loé lên phía sau cặp kính cũ, cụ nói,

"Celine hả? Lâu lắm mới thấy nhóc. Sao? Năm học mới thế nào? Chắc là đội sổ chứ gì?"

Cụ ấy lúc nào cũng thích xỉa xói tôi như vậy.

Tôi ở làng này từ hồi tấm bé, tuy bạn cũng lứa thì chẳng có lấy một mống nhưng tôi lại quen thân với gần hết các cô dì chú bác lớn tuổi trong làng. Có thể là do lúc nhỏ tôi hay đi theo ba tôi khắp nơi nên thành ra như vậy.

"Điểm cháu cũng khá tốt đó!"

Tôi méo mặt rồi nói.

"Ha ha. Được rồi, nhóc đi đâu giữa trời nắng này đây?"

Cụ Aberforth cười khà khà rồi hỏi,

"Cháu đến tiệm Công tước Mật chơi với Noelle ạ."

Nghe tôi nói vậy, cụ lấy từ trong chiếc túi tạp dề ngay trước bụng ra một chiếc mũ nồi cũ kĩ, được chắp vá vài mảnh với đường chỉ đã lộ hết ra ngoài. Cụ Aberforth đội nó lên đầu tôi rồi bảo,

"Cho nhóc mượn, chừng nào về thì trả ta. Giờ thì phắn được rồi đấy."

"Cảm ơn ông nhiều."

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ