Chương năm mươi - Năm ba: Nối xương.

575 74 21
                                    

Thời gian trôi qua càng nhanh khi bọn tôi càng chúi mũi vào tìm kiếm thêm thông tin để giúp con Buckbeak, thì chỉ trong vài cái chớp mắt, trận bán kết giữa Gryffindor và Hufflepuff chúng tôi lại sắp diễn ra

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thời gian trôi qua càng nhanh khi bọn tôi càng chúi mũi vào tìm kiếm thêm thông tin để giúp con Buckbeak, thì chỉ trong vài cái chớp mắt, trận bán kết giữa Gryffindor và Hufflepuff chúng tôi lại sắp diễn ra.

Helena đã suýt bị cấm thi đấu trong trận bán kết này vì tội đấm cho Malfoy một cái gãy mũi (thực chất là nhiều cái vì người Malfoy thậm chí còn bầm dập hết cả), nhưng may sao anh Cedric đã ra mặt để cầu tình cho nó, nên nó chỉ bị trừ 50 điểm và có một buổi cấm túc cùng thầy Filch. Nghe nó kể thì buổi cấm túc đầu tiên của nó diễn ra như ác mộng khi thầy Filch bắt nó chà cho sạch sẽ tất cả phòng vệ sinh nữ ở hành lang phía Đông, Helena nói nó thậm chí còn mệt hơn luyện tập Quidditch mười tiếng liên tục.

Malfoy sau hai lần bị Helena đập cho nhừ tử thì cũng chẳng dại mà động đến Helena hay làm nó điên lên nữa, nó chọn cách lờ luôn đi gương mặt xám xịt của Helena mỗi khi hai đứa gặp nhau ở đâu đó trong trường. Nhưng theo tôi thấy thì như vậy chỉ càng làm cho Helena ngứa răng hơn khi nó vốn đã ghét cái gì thì chắc chắn nó sẽ cắn chặt cả đời không thả, ít nhất là cho đến khi người đó biến mất, hoặc là nó bị dính một cái bùa lú cực hiệu nghiệm nào đó. Nhưng ít nhất vì trận Quidditch sắp tới mà nó đã dừng ngay cái suy nghĩ lại muốn tẩn cho Malfoy một trận lại. Helena bình thường là một đứa ngoan hiền, Malfoy hẳn phải là trường hợp đặc biệt của đặc biệt mới được nó đối đãi một cách khác biệt như vậy.

Và rồi trận Quidditch cũng đến trong sự mong đợi tột cùng của Helena. Sáng hôm đó, trong cái tiết trời đã bớt lạnh lẽo và dần trở nên hanh mát, Helena vác trên mình cây chổi của nó rồi hướng về phía sân đấu. Nó phải đi trước với đội nhà nên tôi cũng không đi cùng, cố nán lại trong thư viện đọc thêm vài ba cuốn sách nữa để nâng cao chiến thắng cho vụ kháng cáo con Buckbeak, tôi mới hoàn hồn nhận ra trận đấu đã sắp bắt đầu nên vội vã lao ra khỏi thử viện rồi hướng về phía sân tập mà chạy.

Hành lang trong trường vắng tanh, có lẽ tất cả học sinh đều đã có mặt ở sân Quidditch để đón xem trận bán kết sắp sửa xảy ra. Tôi chạy xuống vài ba chiếc cầu thang với tâm thế đinh ninh rằng mình sẽ đến kịp lúc bà Hooch thổi còi. Nhưng mí mắt đang giật liên tục của tôi báo hiệu cho tôi biết rằng, đời tôi làm gì có bao giờ diễn ra theo đúng dự đoán của mình. Chỉ vài giây sau đó, tôi gặp anh Brillniel, một anh Brillniel nằm sõng soài dưới đất, ngay dưới chân cầu thang mà tôi đang nhanh nhảu chạy xuống.

Gương mặt thanh tú của anh nhăn lại vì đau, chân phải có vẻ như đã bị gãy, mồ hôi tấm tấm phủ trên vầng trán sáng loáng của anh ấy. 

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ