Chương hai mươi sáu - Năm hai: Trở lại trường.

821 120 6
                                    

Sau vụ việc ngày hôm đó thì mọi người cũng chẳng đề cập gì đến nó nữa, dường như ai cũng đọc được suy nghĩ của nhau mà lẳng lặng chào tạm biệt rồi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sau vụ việc ngày hôm đó thì mọi người cũng chẳng đề cập gì đến nó nữa, dường như ai cũng đọc được suy nghĩ của nhau mà lẳng lặng chào tạm biệt rồi trở về nhà sau một ngày mệt mỏi. Và rồi, những ngày hè còn lại cứ thế trôi qua một cách nhanh chóng, như thể thời gian đã mọc cánh rồi cố gắng bay thật nhanh trước sự níu kéo của mọi người.

Ngày tựu trường cũng đến trong sự mong đợi của Harry. Trong khi hầu hết những đứa trẻ khác sẽ chẳng hề thích thú gì với việc đến trường, thì Harry lại cực kỳ phấn khích khi được trở lại Hogwarts thân yêu của nó.

Năm nay tôi đã chính thức trở thành học sinh năm hai, chính vì thế mà má tôi cũng chẳng yêu cầu tôi phải lên tàu ở nhà ga Ngã tư Vua nữa. Thế nên, xin chào nhé nhà ga Hogsmaede, nơi gần xịt với trường và chỉ cần hơn mười phút là có thể đến được Hogwarts.

Đám bọn tôi, bao gồm cả Noelle đã thức dậy từ sáng sớm, chuẩn bị hành lý, ăn sáng rồi thay đồng phục, mọi chuyện xong xuôi vừa khít với thời điểm tàu chuẩn bị đến ga Hogsmaede. Mọi người ai cũng xách một túi hành lý lớn rồi cùng nhau đến ga tàu, trừ Noelle, có vẻ như chị ấy đã có hẹn trước và sẽ đến trường bằng một cách nào đấy mà tôi chẳng biết được.

Ngay khi nhìn thấy bóng dáng con tàu dài như một con rắn nhỏ chầm chậm đi đến, tôi nhanh chóng uống vào một ngụm dược say xe do Lola bào chế rồi chầm chậm đứng ngay sau vạch an toàn để chờ lên tàu. Con tàu khẽ giảm dần tốc độ rồi dừng lại hẳn ngay trước mặt đám bọn tôi. Harry nhanh chóng túm lấy túi hành lý của nó rồi lên tàu trước để tìm chỗ, theo sau nó là tôi và Hermione, sau cùng là Ron. Những toa tàu đầu đều đã đầy ắp người là người nên bọn tôi chỉ còn lại những toa gần cuối để ngồi, Ron và Hermione thì không thích thú lắm, nhưng tôi thì khác, so với những toa đầu thì tôi lại thích ngồi ở sau hơn, nơi xa động cơ và ít bị dòm ngó.

Đặt mớ hành lý lên khoang để đồ ngay trên đầu, tôi ngồi phịch xuống cạnh cửa sổ rồi tựa đầu vào đó, nhanh chóng nhắm mắt lại để đi vào giấc ngủ trước khi cơn say tàu xe ập đến.

Nhờ tác dụng của dược nên ngay trước khi tàu chuyển bánh, tôi đã kịp thời chìm sâu vào giấc ngủ theo đúng mong muốn của mình. Chẳng biết là qua bao lâu, có lẽ là một khoảng thời gian không dài lắm, tôi mơ màng tỉnh dậy trong giọng nói đều đều của Hermione,

"Celine, Celine! Đến nơi rồi đấy. Bồ dậy đi..."

Đầu tôi dựa thẳng vào bờ vai gầy của Harry, còn nó thì vẫn giữ nguyên dáng ngồi thẳng lưng của mình, tuyệt nhiên chẳng hề kêu ca một tiếng. Tôi mờ mịt nhìn nó. Harry lúc này đột nhiên nhìn đẹp trai đến lạ, mái tóc xoăn mềm mại rũ dài trên trán, chiếc kính tròn vương vấn nới gần chóp mũi, đôi mắt xanh lá trong suốt nhìn thẳng vào tôi, môi mỏng khẽ nhếch tạo hành một nụ cười mỉm. Nó dùng tông giọng nhẹ nhàng nhất mà nói,

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ