Chương bảy - Năm nhất: Trở nên thân thiết.

1.5K 217 4
                                    

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy ở trạm xá, Hermione, Helena, Potter, thậm chí cả Ron đã ở đây từ lúc nào không hay

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau khi tôi tỉnh dậy ở trạm xá, Hermione, Helena, Potter, thậm chí cả Ron đã ở đây từ lúc nào không hay. Tôi mơ màng ngồi dậy rồi bối rối nhìn mọi người trước mặt. Có mơ tôi cũng chưa bao giờ mơ đến một ngày, sẽ có thật nhiều bạn cùng tuổi đến thăm tôi ốm. Helena ngay lập tức bổ nhào vào người tôi, hai tay vòng qua hông tôi rồi ôm chặt.

"Tối qua không thấy bồ trở lại làm mình sợ muốn chết. Con nhỏ này, đây là lần thứ hai mình đến trạm xá thăm bồ rồi đó."

Hermione cũng ngồi xuống ngay cạnh tôi, cô bạn thủ thỉ,

"Xin lỗi bồ, vì mình mà bồ bị thương."

Tôi khẽ hươ tay rồi nhoẻn miệng cười,

"Có sao đâu? Kỷ niệm đáng nhớ mà."

Rồi tôi liếc mắt đến hai cậu trai đang đứng chỗ đuôi giường của mình,

"Ờm, thì, còn hai bạn? Sao lại tới đây vậy?"

Potter thì tôi hiểu lý do, còn Ron thì tôi không chắc lắm, hôm qua tôi còn hơi ngạu với cậu ta mà. Hay cậu ta đến để dằn mặt tôi?! Nhìn mặt cậu ấy thế kia thì tôi dám cá lắm.

Potter khẽ dùng khuỷu tay thúc vào người Ron, thằng bé lúc đấy mới gãi đầu, nói,

"Thì, hôm qua, chuyện về Hermione, tôi xin lỗi vì có nói mấy thứ khó nghe, lúc đó tôi hơi nóng giận quá. Harry bảo đó là nguyên nhân sâu xa khiến bạn bị thương, nhưng cá nhân tôi thì vẫn thấy, Oái, sao bồ lại đánh mình."

Potter nhanh tay dùng cùi chỏ thúc vào người Ron làm cậu ta la lên oai oái. Nhưng mà chẳng cần cậu ấy nói hết câu, tôi cũng biết cậu ta định nói gì. Thôi kệ, chuyện qua rồi thì cứ để nó qua đi, giữ lại trong lòng cũng chẳng ích gì, dù sao Ron cũng không ngờ được Hermione sẽ nghe thấy lời cậu ta nói.

"Bạn cảm thấy ổn hơn chưa?"

Potter lúc này mới lên tiếng.

"Đỡ rồi chứ, mình khoẻ từ hôm qua rồi. Chẳng qua thấy bà Pomfrey phải ở đây ăn tiệc một mình nên mình ở lại bầu bạn với bà thôi."

Tôi nói rồi cười xuề xoà. Sau khi trải qua đêm Tiệc ma kinh hoàng cùng ba đứa nó, tôi cũng đã tự mặc định trong đầu Potter và Ron là người quen nên cũng cởi mở hơn phần nào, không còn cảm thấy ngại ngùng như trước nữa.

Hermione lúc này bỗng đứng dậy, hai tay khoanh trước ngực trông như một bà chủ nhỏ, hướng về phía Potter và Ron mà nói.

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ