Chương mười ba - Năm nhất: Cấm túc.

1K 160 4
                                    

Những ngày sau đó, khi đám Harry đã biết được Nicolas Flamel là ai, bọn nó trông có vẻ còn lén lút hơn bình thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Những ngày sau đó, khi đám Harry đã biết được Nicolas Flamel là ai, bọn nó trông có vẻ còn lén lút hơn bình thường. Khi thì kéo nhau đến căn chòi của bác Hagrid, khi thì lại tiếp tục kéo nhau vào thư viện. Điều đó kéo dài khoảng vài ba ngày cho đến khi Hermione cuống cuồng lên ôn thi khi biết chỉ còn mười tuần lễ nữa là đến kỳ thi cuối kỳ. Nó lần nào cũng kéo tôi, Helena và Ron, Harry cùng vào thư viện để ôn bài. Nói thật là những ngày tiếp theo đó, tôi chỉ muốn chạy biến thật nhanh trước khi Hermione đến và kéo tôi đến thư viện để ôn tập như mọi lần. Ừ thì tôi thích đọc sách, nhưng tôi lại chúa ghét phải học bài. Đọc sách giúp tôi thấm nhuần vào đầu những thứ tôi thích và cảm thấy nó hữu dụng, còn học thì dĩ nhiên có những môn tôi thích và không thích, và hễ cứ liên quan đến học thì não tôi lại tự động không buồn nhớ lấy tí ti những gì mà tôi cố nhồi vào, thế nên tôi thường chỉ đọc sách giáo khoa và nghiền ngẫm. Nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Đó là lý do những bài kiểm tra nhanh hay giữa kỳ của trường tôi chẳng hề được điểm tốt.

Các giáo sư dường như cũng muốn chúng tôi ôn tập sớm giống Hermione nên đã giao một núi bài tập về nhà, môn nào cũng như môn nào, chỉ có nhiều chứ không có ít hơn. Vừa phải làm bài tập và vừa phải ôn thi cùng Hermione khiến kỳ nghỉ lễ Phục Sinh trôi qua cũng chẳng khác những ngày thường là bao. Thậm chí còn có mấy lần Ron nổi cáu mà quăng đống sách giáo khoa tùm lum, miệng gào liên hồi,

"Thật không thể hiểu nổi mớ này!"

Rồi bị cô thủ thư la té tát vì tội làm ồn.

Những ngày sau đó tôi lấy lý do Noelle muốn phụ đạo cho tôi để trốn những giờ 'khảo bài' với Hermione, Helena cũng lấy vài lý do rồi chạy biến, có vẻ ngoài môn bay và Quidditch thì nó chẳng hứng thú với việc gì khác, kể cả học.

Trong lúc nghỉ giải lao buổi chiều, tôi nghe Helena bảo rằng Ron vừa phải đến bệnh xá vì bị con gì đó cắn vào tay. Tôi không biết Helena lấy thông tin từ đâu nhưng những gì nó biết thì hầu hết đều vừa nhanh vừa đúng, thế nên tôi mới khẽ quay lại rồi đi theo con đường quen đến không thể quen hơn đến bệnh xá.

Ngay trong bệnh xá, Ron đang nằm trên chiếc giường trắng muốt thân thuộc của tôi. Tay nó sưng vù như một cái bánh bao và được băng lại bằng băng gạc. Tôi nhanh nhẹn chạy đến gần giường nó rồi mới nhận ra, thằng Malfoy cũng ở đây.

Tôi chỉ liếc nhìn gương mặt trắng bệch của nó rồi hỏi Ron đang xuýt lên từng đợt vì đau,

"Bồ sao rồi?"

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ