Chương nười lăm - Năm nhất: Chạm trán.

975 158 8
                                    

Chưa đợi tôi nói gì, bác Hagrid đã dẫn Harry và Hermione đi mất, để lại tôi với thằng nhóc nhợt nhạt hách dịch, cậu bạn mũm mĩm nhút nhát, một cây đèn và con chó to như con heo, bác Hagrid chắc phải chăm nó dữ lắm

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Chưa đợi tôi nói gì, bác Hagrid đã dẫn Harry và Hermione đi mất, để lại tôi với thằng nhóc nhợt nhạt hách dịch, cậu bạn mũm mĩm nhút nhát, một cây đèn và con chó to như con heo, bác Hagrid chắc phải chăm nó dữ lắm.

Tôi đủn Malfoy đang đi ngay cạnh con Fang lên trước, Neville đi giữa còn bản thân tôi thì đi cuối cùng, cách con chó săn một khoảng mà tôi cho là ổn. Dù tôi biết nó sẽ chẳng nhào vô để cắn tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ, ai sợ chó chắc chắn sẽ hiểu cảm giác này.

Bọn tôi men theo con đường mòn, cố gắng tìm kiếm nguồn cơn của cái chất lỏng đặc sệt và lóng lánh đó nhanh nhất có thể. Cứ chốc chốc, vài bụi cây bên đường lại có vài tiếng sột soạt vang lên, và cứ mỗi lần như vậy thì Neville lại run lên rồi mặc kệ mà bám chặt vào Malfoy trước mặt, cho dù hai đứa nó vốn chẳng ưa gì nhau. Tình hình lúc này trông khá là buồn cười. Malfoy với gương mặt vừa nhăn nhó vừa sợ hãi, đi bên cạnh là con Fang to đùng với nước dãi nhỏ giọt theo từng bước đi của nó, Neville thì bấu chặt lấy tay của Malfoy, còn tôi thì cách bọn nó một khoảng tầm năm mươi centimet.

"Mông Vểnh! Bỏ tay của tao ra! Mày đến mà ôm con nhỏ Hufflepuff kia kìa!"

Malfoy rít lên rồi giật tay nó ra khỏi vòng ôm của Neville. Gương mặt Neville trông như sắp khóc đến nơi, bàng hoàng và kinh hãi.

Tôi thuộc loại người khi sợ thì thường không thể hiện ra bên ngoài, và cho dù bị doạ thì chỉ giật mình chứ không hét lên. Thế nên bây giờ, tuy tôi cũng đang rất sợ hãi nhưng gương mặt tôi trông vẫn ổn hơn Neville rất nhiều.

Tôi thở dài rồi bảo với Neville,

"Lại đây đi cùng mình này."

Nó như chết đuối vớ được cọc mà nhào đến chỗ tôi, sau đó tương tự như với Malfoy, nó ôm chặt lấy cánh tay của tôi rồi tiếp tục run lẩy bẩy mỗi khi có tiếng xào xạc vang lên.

Malfoy có sợ đến mấy cũng chẳng thể bỏ được cái thói móc mỉa của mình. Nó bảo,

"Mông Vểnh và Vô Dụng, hai bọn mày hợp nhau đấy!"

"Vậy thì Malfoy, mày cũng hợp với Fang lắm đấy, cùng loài với nhau còn gì?"

Tôi đáp lại ngay khiến cho Malfoy đỏ ửng cả mặt vì tức. Nó hừ lạnh rồi quay đi, chẳng thèm để ý đến tôi và Neville phía sau nữa.

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ