Chương hai mươi ba - Năm hai: Người quen.

953 141 35
                                    

Sáng ngày hôm sau, sau khi mọi người hoàn thành bữa sáng và bắt đầu ai làm việc nấy, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc một cách rất có nhịp điệu từ phía cửa chính

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng ngày hôm sau, sau khi mọi người hoàn thành bữa sáng và bắt đầu ai làm việc nấy, tôi chợt nghe thấy tiếng gõ cửa cộc cộc một cách rất có nhịp điệu từ phía cửa chính. Tôi la lên 'tới đây' rồi chạy đến kéo cánh cửa bằng gỗ ra.

Ngay trước mặt tôi, hai thân ảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đứng đó. Một tóc nâu xoăn dài và một tóc đỏ hoe.

"Hermione! Ron! Hai bồ đến rồi!"

Tôi la lên rồi ôm chầm lấy Hermione trước mặt.

"Chào Harry, bồ đến sớm thế."

Ron nhìn về phía sau tôi rồi nói với Harry đang ngồi đọc sách bên chiếc ghế bành quen thuộc của tôi.

"Celine đến đón mình mà."

Harry trả lời rồi cười hì hì.

Tôi nhanh chóng thả Hermione ra rồi nói với giọng vui vẻ,

"Hai bồ vào đi, ba má mình đi làm rồi nên chỉ còn mình với Harry à. Cứ tự nhiên như ở nhà nghen."

Tôi bảo hai đứa nó theo tôi lên lầu, sau đó đưa Ron đến phòng của Lola, nơi mà tôi cùng Harry mới tốn nguyên một ngày trời để dọn dẹp vào hôm qua. Còn Hermione dĩ nhiên sẽ ở cùng với tôi rồi.

Ngay khi bước vào căn phòng có chút bừa bộn của tôi, Hermione khẽ ré lên,

"Celine! Đây...Đây là phòng bồ...?"

Tôi cũng khẽ xấu hổ gãi đầu,

"Hơi bừa một chút, bồ thông cảm..."

"Không phải hơi đâu Celine! Là RẤT bừa. Dọn dẹp ngay thôi, mình giúp bồ."

Nói rồi, nó đặt phịch mớ hành lý của nó vào một chỗ ngay góc phòng rồi nhanh chóng xắn tay áo, bắt đầu nhặt vài cuốn sách trên đất và nhanh nhẹn nhét nó vào chiếc kệ lớn đối diện. Tôi cũng nhanh chóng chạy đến rồi lúi húi ôm chồng sách lớn dưới đất lên, bắt đầu sắp xếp vào kệ sách theo sự chỉ đạo của Hermione. Cuốn này màu xanh để ở ngăn số 2, cuốn này màu đen để ở ngăn cuối cùng....

Sau tầm năm phút, khi Harry cùng Ron quay lại phòng tôi, hai đứa bọn tôi cũng dọn xong phần nào. Chỉ còn vài cuộn len và vài con gấu bông nhỏ nằm chỏng chơ dưới đất. Harry cũng nhanh chóng chạy vào rồi nhặt nhạnh những thứ còn sót lại, để vào nửa còn lại của chiếc kệ lớn bằng bức tường.

Ron đứng ngay cửa phòng, khẽ cảm thán,

"Mèn đét ơi. Nhìn đống sách đó kìa. Cả đời mình chắc cũng chẳng thể nào đọc hết cái đống đó đâu!"

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ