Chương mười bốn - Năm nhất: Khu rừng cấm.

1K 156 6
                                    

Sáng hôm sau, khi tôi đang đợi Helena tại phòng sinh hoạt chung, anh Gabriel nhanh nhẹn tiến đến chỗ tôi, gương mặt hết sức nghiêm túc

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Sáng hôm sau, khi tôi đang đợi Helena tại phòng sinh hoạt chung, anh Gabriel nhanh nhẹn tiến đến chỗ tôi, gương mặt hết sức nghiêm túc.

"Alves, giáo sư Sprout muốn em đến phòng của giáo sư sau khi ăn sáng."

Tôi gật đầu rồi vân vê mớ áo chùng trước bụng, bối rối không biết liệu mình có nên xin lỗi anh ấy không. Dẫu sao anh ấy cũng là huynh trưởng, người cố gắng nhất trong việc đưa nhà mình giành được cúp nhà, thế mà chỉ vì tôi, một đứa năm nhất ất ơ mà năm mươi điểm quý báu đổ sông đổ bể hết cả.

"Anh Gabriel, em... là lỗi của em, em xin lỗi..."

Sau cùng tôi vẫn quyết định nói ra lời xin lỗi.

Anh Gabriel khẽ nở nụ cười rồi đặt tay lên vai tôi.

"Biết lỗi là được rồi. Lần sau phải chú ý, đừng làm ra những chuyện như vậy nữa. Anh cũng sẽ bảo với mọi người, yên tâm, mọi người sẽ hiểu cho em thôi. Dù sao thì ai cũng từng mắc lỗi mà."

Sau đó anh Gabriel đưa tay xoa đầu tôi như một người anh lớn rồi đi mất, bỏ lại tôi ở lại với đôi mắt vẫn chăn chăm nhìn về phía ảnh.

Anh Gabriel quả là người tốt. Một người với trái tim lương thiện và gương mặt đẹp trai. Tôi đè nén trái tim đang đập liên hồi như muốn rú lên rằng, chủ của nó chính thức đổ rồi, sau đó ôm lấy gương mặt đỏ ửng của mình mà chạy về phía Helena vừa xuất hiện.

"Sao vậy? Ai bắt nạt bồ vì chuyện tối qua hả?"

Nó hỏi rồi lia đôi mắt sắc bén về phía mọi người trong phòng.

Tôi nhanh nhẹn lắc đầu nguầy nguậy. Sau khi bình ổn lại tâm trạng của mình, tôi mới nói cho Helena về việc tôi sắp sửa phải gặp giáo sư Sprout và phải đi cấm túc vào một đêm nào đó. Cả gương mặt của nó nhanh chóng xịu xuống, nó quàng tay tôi rồi bảo,

"Bồ quậy mà không rủ mình, mình cảm thấy rấtttt buồn."

"Mình đã bảo là mình bị mộng du mà."

Tôi cười khổ.

"Thôi thì, chúc bồ may mắn với vụ cấm túc. Bồ phải biết là theo thông tin của mình thì cấm túc ở đây không đơn giản chỉ là ngồi chép phạt đâu đấy. Nghe đâu phải đi dọn vệ sinh hay lao động công ích gì đó..."

Helena vừa nói vừa kéo tôi về phía đại sảnh đường. Nghe những phiên bản cấm túc được tuôn ra từ miệng của Helena càng làm tôi cảm thấy bồn chồn và lo lắng hơn, thử hỏi một đứa lười như tôi mà đi dọn vệ sinh thì đến đời nào mới xong được?

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ