Chương tám - Năm nhất: Cảm mạo.

1.5K 216 18
                                    

Tháng mười một đã đến từ lúc nào không hay, vài bông tuyết trắng muốt đã bắt đầu rơi lên từng khoảng sân của trường Hogwarts, trắng tinh và xinh đẹp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tháng mười một đã đến từ lúc nào không hay, vài bông tuyết trắng muốt đã bắt đầu rơi lên từng khoảng sân của trường Hogwarts, trắng tinh và xinh đẹp. Tôi lúc này đang ngồi co ro ở chiếc ghế bành cạnh lò sưởi vào lúc 4 giờ sáng. Cứ hễ trời lạnh lên là tôi lại không ngủ được bao nhiêu, hôm qua tôi đi ngủ lúc 1 giờ đêm sáng nay khoảng 4 giờ sáng mắt tôi đã mở thao láo, thế nên bây giờ tôi mới có mặt ở phòng sinh hoạt chung vào khoảng thời gian mà mới chỉ có lác đác vài người. Ấy thế nhưng tôi vẫn thích mùa đông hơn là mùa hè, thà lạnh run người còn hơn là nóng đến chảy cả mỡ.

Tính ra cũng đã ba tháng trôi qua kể từ ngày đầu tiên tôi nhập học vào trường Hogwarts. Kể từ đó đến giờ, tôi đã trải qua thật nhiều điều và có thêm thật nhiều bạn mới. Nghĩ đến đó, cả người tôi cảm thấy ấm áp hơn hẳn. Nhưng kể ra cũng kì, kể từ đợt tôi 'lỡ chân' đi vào hành lang cấm tầng 3 đến giờ, tôi chẳng bị mộng du thêm lần nào nữa. Đúng là tôi có uống thuốc một cách đều đặn, cơ mà tôi vẫn cứ có một cảm giác là lạ mà tôi không thể hiểu được, cứ như chứng mộng du của tôi kể từ ngày vào Hogwarts diễn ra một cách chọn lọc hơn hẳn...

Tôi nghĩ rồi lại tự thấy nực cười bởi suy nghĩ của bản thân, làm như tôi là nhân vật chính của một cuốn tiểu thuyết không bằng. Rồi tôi nhanh chóng vất mớ suy nghĩ đó qua một bên mà tập trung vào tách sữa nóng hổi trên tay, chờ đợi trời sáng để có thể đến đại sảnh đường.

Thứ bảy tuần này Harry sẽ có trận đấu Quidditch đầu tiên của nó. Tôi, Hermione, Ron và Helena có hẹn nhau hôm ấy sẽ cùng đến để cổ vũ. Ron có vẻ như khá có chấp niệm đối với việc nhà nó thắng được trận Quidditch này, bởi lẽ đối thủ của Gryffindor trong trận này chính là Slytherin, mà Ron thì chúa ghét Slytherin. Tôi có từng nói với Ron về việc không phải bất cứ ai thuộc nhà Slytherin cũng xấu, như Noelle chẳng hạn, chị ấy chỉ độc miệng thôi. Nhưng có vẻ nó không tin vào điều đó, nó bảo chị Noelle là trường hợp đặc biệt, rồi tiếp tục xem Slytherin là nhà đáng ghét nhất mà nó từng biết. Tôi cũng chẳng buồn giải thích với cậu ấy nữa, vì đằng nào bồ ấy cũng chẳng thèm nghe tôi.

Nhưng điều khó nói ở thứ bảy này là, đối thủ của Gryffindor là Slytherin, mà Noelle lại là Truy thủ của đội Quidditch. Bên tình bên hiếu, biết chọn bên nào? Có lẽ hôm ấy tôi sẽ chỉ đứng coi thôi vậy, tôi mà cổ vũ cho Gryffindor, thì chị Noelle sẽ giận tôi, mà nếu tôi cổ vũ cho Slytherin, thì trước khi tôi kịp gặp Harry để nghe bồ ấy trách móc thì tôi đã bị Ron lườm chết từ lâu rồi.

Cứ im lặng là tốt nhất.

Tôi nghĩ rồi đặt cốc sữa ấm lên bàn, với tay lấy cuốn 'Thuật nghiên cứu giả kim qua các thời đại' mà tôi mới mượn ở thư viện để đọc. Cuốn sách khá dày, gần bằng nửa gang tay và kích thước của nó thì khá lớn nên có vẻ tôi sẽ tốn một khoảng thời gian kha khá để có thể đọc hết nó, nếu như đó là thường ngày. Còn với những ngày mùa đông lạnh lẽo khiến tôi không thể nào ngủ tên như bây giờ, thì chắc tầm năm hoặc sáu ngày là xong.

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ