Chương mười sáu - Năm nhất: Tiếng gọi trong đêm.

1K 146 29
                                    

Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ lần cấm túc đó

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cũng đã một thời gian trôi qua kể từ lần cấm túc đó. Sau tối đó, tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau ở bệnh xá, giáo sư Sprout và giáo sư McGonagall có đến xem tình hình của tôi, bởi dù sao tôi ngất đi vì kiệt sức cũng là vì bị phạt cấm túc. Có vẻ như hai giáo sư đã nghe kể mọi chuyện từ phía của Harry nên cũng không hỏi tôi nhiều về đêm hôm đó, chỉ xem tình hình sức khoẻ và tâm lý của tôi rồi thôi, để tôi tiếp tục ở lại bệnh xá với bà Pomfrey. Về phần Harry, sau đêm hôm ấy, cái thẹo của nó liên tục đau, đến độ nó không thể ngủ ngon vào mỗi tối. Nhưng bà Pomfrey cũng không thể chữa khỏi cho nó, bà bảo đó không phải là bệnh.

À, nhưng chuyện thú vị nhất thì phải kể đến Helena. Sau khi hay tin tôi bị một sinh vật kì bí hung hăng truy đuổi và phải còng lưng cõng Harry để chạy trốn, Helena tức lắm. Tức vì tôi gặp chuyện không may? Không, không. Nó tức vì Malfoy có đó nhưng lại chạy nhanh hơn cả con Fang của bác Hagrid, bỏ lại tôi gồng gánh Harry một mình.

Cá nhân tôi thì thấy Malfoy không có lỗi cho lắm trong lần này. Bởi dù sao ai gặp phải chuyện như vậy thì bỏ chạy sẽ là sự lựa chọn đầu tiên mà thôi. Nhưng mà khổ nỗi là Helena không nghĩ thế. Nó nghĩ là Malfoy vì ghét tôi và Harry nên mới không chịu giúp người lúc gặp hoạn nạn. Thế là sau khi Helena rời đi và để một mình tôi ở lại trạm xá, tôi đã vinh dự được nghe tin một đứa con gái nhà Hufflepuff sút Malfoy nhà Slytherin một cú lệch hàm, kèm theo vài vết cắn dọc cánh tay. Tại sao tôi lại biết ư? Thì tôi nghe từ chính miệng của Malfoy khi nó bị chuyển đến trạm xá và nằm ngay cạnh tôi. Thấy cũng tội, nhưng tôi lại thấy buồn cười nhiều hơn. Ôi, thật tội lỗi quá.

Cuối cùng, Helena bị giáo sư Snape thẳng tay trừ hai mươi điểm vì hành vi bạo lực với học trò nhà thầy ấy. Helena chẳng những không sợ mà nó còn thấy rất hả hê. Nó còn bảo với tôi rằng trong lúc hỗn loạn, nó đã nhanh nhẹn cho Pansy một cái bạt tai khiến cho mặt nhỏ trở nên sưng vù một cách đáng sợ. Tốt lắm bạn tôi ơi.

Vừa ôn thi, tôi vừa nhớ lại cái cảnh Helena chống hông rồi kể với tôi một cách tự hào, bộ dạng của nó trông chẳng khác gì lần đầu tôi đánh Pansy bầm mặt. Đáng lẽ ra tôi đã phải ôn xong bài từ mấy ngày trước, theo như Hermione nói thì vậy, nhưng mà tôi là đứa theo chủ nghĩa nước đến chân vẫn ngồi yên chưa chạy, nên là, chuyện tôi chỉ mới bắt đầu ôn tập trong khi ngày mai đã bắt đầu thi cũng không có gì là lạ.

Tôi cố ngốn vài cái lý thuyết cơ bản vào đầu mặc dù bàn thân có ngủ gục vài lần, sau cùng thì, nếu như tôi thi rớt thì chưa cần đến má tôi xử, Lola, con người của sự hiếu học sẽ độn thổ về nhà rồi thuyết giáo cho tôi bảy bảy bốn chín thứ về việc tại sao nên chăm học trước. Và may sao, điều đó đã trở thành động lực để tôi không ngủ gục, tập trung học hành cho giờ thi vào ngày mai. Mà thực ra tôi cũng không muốn đi ngủ cho lắm. Kể từ hôm cấm túc đến giờ, không hiểu sao nhưng mỗi lần tôi chìm vào giấc mộng, tôi đều nghe thấy một giọng nói lạ hoắc lảng vảng bên tai, muốn tôi đi đến hành lang cấm trên tầng ba. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đó là một giấc mơ quái gở, nhưng ngày qua ngày, nó càng lặp lại với tần suất ngày càng nhiều, khiến cho tôi chẳng thể an giấc mỗi đêm nữa.

[Đồng nhân HP] Cuộc sống thường nhật của quý cô Celine AlvesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ