*****
Nửa tiếng sau, Hoseok mới nhìn thấy tin nhắn Taehyung gửi, lúc đó cậu vừa mới hoàn thành bản thiết kế của một cuốn brochure, đang xếp lại để gửi cho khách.
Tài liệu gửi đi thành công, máy tính vang lên tiếng “tinh tinh”, khi ấy Hoseok mới nhận ra mình đã ngồi nhìn ba chữ “Tôi đến rồi” này thật lâu.
Có vẻ như Taehyung đã hiểu được chuyện báo bình an cho người nhà khi đi xa?
Hoseok có hơi thắc mắc, cậu cầm di động, lạch cạch gõ chữ, “Không phải là tôi nhiều chuyện đâu, tôi chỉ muốn xác nhận xem anh đã tới nơi an toàn hay chưa thôi.”
Gõ xong những dòng này, cậu lại do dự. Dòng chữ vẫn còn nguyên đó chưa gửi đi, ngón cái của Hoseok lưỡng lự rất lâu, cuối cùng cậu vẫn quyết định sửa tin nhắn, xóa đi từng chữ một, sau đó đổi thành “Ok”.
Hoseok vẫn còn một đơn hàng, đợi một phút không thấy Taehyung trả lời, cậu liền đặt điện thoại sang một bên, mở WeChat trên máy tính ra, click mở phần Ưa thích ở đầu trang.
Tuy rằng WeChat trên di động và máy tính đều dùng cùng một tài khoản, nhưng vì đã hình thành thói quen, hơn nữa thỉnh thoảng cũng xảy ra tình trạng mất thông tin giữa máy tính và di động nên Hoseok thích dùng điện thoại để tám chuyện với bạn bè còn máy tính để dành cho công việc.
Trong phần Ưa thích có năm khách hàng, người vừa nãy cậu gửi brochure là một trong số đó. Sau khi được thanh toán,Hoseok liền bỏ khách hàng này ra khỏi mục Ưa thích, tiếp tục làm công việc tiếp theo.
Dường như việc kết hôn hôm qua không khác gì một chuyến du lịch kích thích tới một nơi nào đó trong ngày nghỉ, hôm nay Hoseok lại trở về với cuộc sống sinh hoạt vốn có. Nếu không cố gắng nhớ, thậm chí cậu cũng quên luôn chuyện mình đã trở thành người có gia đình.
Đương nhiên, cậu không nhớ cũng sẽ có người giúp cậu nhớ. Tới giờ cơm chiều, vừa ra khỏi văn phòng, Jisoo đã hô to lên.
“Ông chủ!” Jisoo sắp xếp túi đồ: “Thoát ế thì ăn gì cho ngon nhỉ?”
Hoseok bật cười: “Mấy đứa muốn ăn gì?”
Jisoo: “Ăn lẩu!”
Hoseok: “Được.”
Jisoo lại hỏi: “Vị kia nhà anh có đi cùng không?”
Hoseok lắc đầu: “Anh ấy đang đi công tác.”
Jisoo thất vọng: “A? Ngày đầu tiên ở bên nhau đã phải xa nhau rồi sao?”
Hoseok lắc đầu: “Công việc bận rộn mà, cũng bình thường thôi, mấy ngày nữa anh ấy sẽ trở về.”
Jisoo ậm ừ: “Do ông chủ tốt tính thôi, nếu bạn trai tôi mà như vậy, chắc chắn tôi sẽ tức giận.”
Hoseok cười cười.
Giận thì thôi đi, bây giờ cậu và Taehyung có thể giao tiếp bình thường đã là rất tốt rồi. Ở bên Taehyung, Hoseok nói câu nào cũng đều tự cảm thấy mất tự nhiên.
Sau khi ăn lẩu xong, Hoseok cho Hyuk và Jisoo tan ca, cậu thì trở lại văn phòng, sửa lại vài chi tiết nhỏ trong phần cuối của đơn hàng đang dở.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà
General FictionSau một đêm uống rượu ở quán bar giải sầu. Vì đầu óc không tỉnh táo nên Hoseok đã xảy ra tình một đêm với một người đàn ông không ai ngờ đến. Người đó không ai khác chính là Kim Taehyung .....Vì là người sống có nguyên tắc nên Kim Taehyung đàn anh c...