*****
Thực ra, cách Taehyung ôm Hoseok khá gò bó, rất không thoải mái. Nằm chưa được mấy giây, cậu đã thấy khó chịu khắp nơi rồi. Vốn định điều chỉnh tư thế một chút hòng tìm được vị trí dễ chịu hơn, nhưng cậu vừa động nhẹ, người kia đã lập tức xiết chặt vòng tay.
Hoseok thật sự rất buồn ngủ. Cậu thậm chí còn không thể kiểm soát bản thân, ngoài miệng ậm ừ cái gì trong đầu cũng không hề biết, chưa bao lâu đã chìm vào giấc ngủ.
Hơi thở của người trong ngực dần trở nên đều đặn, khi ấy Taehyung mới thả lỏng tay.
Sự thật là tư thế này cũng không khiến anh thoải mái, nhưng kì lạ là anh lại vô cùng thích nó.
Bản thân anh cũng rất buồn ngủ, xác định Hoseok đã ngủ say, anh mới khẽ cựa quậy, tìm một tư thế dễ chịu hơn, kéo chăn lên rồi ngủ theo.
Cứ thế, Hoseok lại trở về cuộc sống sáng dậy lúc mười giờ, đêm chẳng biết thức đến bao lâu mà kể.
Sáng sớm, đồng hồ báo thức của Taehyung kêu vang, Hoseok cũng mơ màng mở mắt theo.
Thật lòng cậu rất khâm phục Taehyung, bất kể đêm trước anh ngủ lúc mấy giờ, chiến đấu nhiệt tình hăng hái bao lâu, ngày hôm sau, anh vẫn có thể thức dậy đúng giờ đúng giấc. Chỉ cần đồng hồ báo thức kêu lên, chắc chắn anh sẽ không nấn ná lại giường.
Có lẽ đó cũng là lý do khiến Taehyung thành công như ngày hôm nay.
Lúc Taehyung chuẩn bị quần áo để đi làm, Hoseok vẫn luôn nửa tỉnh nửa mê. Cậu đặt một chân trong giấc mộng, chân còn lại thò ra hiện thực để chú ý từng động tác của anh. Đến khi cảm thấy đối phương sắp ra khỏi phòng ngủ, cậu mới nghiêng đầu, nhẹ nhàng nói: “Đi đường cẩn thận anh nhé.”
Kết quả, tiếng mở cửa như cậu tưởng tượng không vang lên ngay lập tức, trái lại là tiếng dép lê ngày một gần hơn của Taehyung.
Hoseok hé mắt ra một chút, quả nhiên thấy anh đang đứng bên giường.
Cậu cố mở mắt, hỏi: “Sao thế ạ?”
Taehyung cúi người, sờ cằm cậu, hỏi lại: “Khi nào em dậy?”
Lời nói của anh như mang theo tiếng cười, lại như không phải, thế nhưng có thể nghe ra sự dịu dàng chất chứa trong đó.
Dịu dàng như đang ru Hoseok ngủ tiếp vậy.
Cho nên Hoseok không biết mình đã trả lời ra sao, nhắm mắt lại liền chìm vào giấc ngủ.
Khi cậu tỉnh dậy lần thứ hai, Taehyung đã đi làm. Ở trên giường lăn tới lăn lui, cuối cùng cậu lăn tới chỗ anh vẫn thường nằm, ngây ngốc một lúc mới miễn cưỡng bò dậy.
Mùa đông làm mọi thứ trở nên trì trệ, Hoseok đi làm trong sự lề mề, thế nên khi cậu tới văn phòng, kim giờ đã vượt qua số mười một.
Thời tiết quá lạnh, hệ thống sưởi hơi trong văn phòng đã được mở rồi. Lúc Hoseok đẩy cửa đi vào, gió lạnh bên ngoài cũng ùa vào theo, khiến Jisoo ngồi gần cửa kêu oai oái.
“Ông chủ, ông chủ, mau đóng cửa.”
Hoseok cười rộ lên, tiện tay đóng cửa lại: “Rồi đây.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà
General FictionSau một đêm uống rượu ở quán bar giải sầu. Vì đầu óc không tỉnh táo nên Hoseok đã xảy ra tình một đêm với một người đàn ông không ai ngờ đến. Người đó không ai khác chính là Kim Taehyung .....Vì là người sống có nguyên tắc nên Kim Taehyung đàn anh c...