Chap 54

207 36 10
                                    


Đường ra sân bay không xa lắm, nên chẳng mất quá nhiều thời gian, đoàn người đã được Taechang lái xe đưa đến tận nơi.

Lúc ở nhà Hoseok còn nói không buồn ngủ, thế mà vừa xem video cùng Taehyung được một lúc, cậu đã thiếp đi rồi.

Sau khi xe dừng lại, Jihoon liền quay đầu, có vẻ định lên tiếng, nhưng Taehyung lập tức giơ tay, "suỵt" một tiếng với anh ta.

Jihoon đành im lặng, quay sang dùng ánh mắt ra hiệu cho Taehang. Chiếc xe phóng thẳng xuống tầng hầm. Kế đó, hai người bọn họ lặng lẽ xuống xe, vòng ra cốp sau lấy hành lý.

Xong xuôi, Kai liền trở lại xe, thấy Hoseok vẫn đang dựa lên vai Taehyung thì nhỏ giọng gọi: "Chủ tịch  Kim."

Video trên máy tính của Taehyung còn đang chạy. Thực ra đoạn video đó không dài, nhưng vì người dẫn chương trình nói quá đều và chậm nên rất ru ngủ người nghe. taehyung vốn không có hứng thú với video này, ban đầu anh chỉ định xem thử mà thôi. Song hiện giờ, anh đã cho nó chạy lại đến mấy lần rồi.

Jihoon gọi "Chủ tịch Kim", thấy đối phương không hề nhúc nhích, nghĩ vẫn còn thời gian nên cũng không giục nữa. Anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, theo Taechang đi ra bên ngoài.

Hoseok ngủ cực kỳ ngon, ngả đầu đè nặng lên vai Taehyung, vùi mặt vào cổ anh, khiến cho mái tóc rũ xuống che đi một bên mắt. Cậu vẫn cầm di động trên tay, nhưng nắm rất hờ, trông như có thể rơi bất cứ lúc nào.

taehyung quay đầu nhìn tóc cậu, vươn tay sờ nhẹ, lướt tầm mắt xuống liền trông thấy bàn tay đang sắp sửa buông lơi của đối phương.

Khi đầu óc còn chưa kịp suy nghĩ, tay anh đã tự có quyết định của mình, nó nhẹ nhàng rút chiếc điện thoại của Hoseok ra, sau đó, tự áp mình vào lòng bàn tay cậu.

Chắc vì cảm nhận được tác động bên ngoài nên Hoseok đột nhiên tỉnh giấc. Sau vài giây hoảng hốt, cậu lập tức ngẩng đầu lên, đồng thời rụt tay về theo bản năng.

"Đến rồi ạ?" Hoseok nhìn ra ngoài cửa sổ xe.

Taehyung gật đầu, đưa điện thoại di động cho cậu: "Ừ."

Hoseok nhận lấy, nhìn lên hàng ghế trước: "Bọn họ đâu hết rồi anh?"

Taehyung: "Ở ngoài."

Hoseok vừa thức giấc, đầu óc không tỉnh táo lắm: "Sao cơ? Sao chúng ta vẫn còn trong xe? Máy bay đi mất rồi ạ?"

Tần Dĩ Hằng cười rộ lên: "Máy bay đi sao được?"

Hoseok không hiểu Taehyung đang cười gì. Cậu vẫn đang kích động vì tưởng tượng của mình. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, cậu lại hoảng hốt ngẩng đầu, nói: "Tám giờ mười rồi, anh?"

Trái ngược với sự cuống quýt của Hoseok, Taehyung vô cùng bình tĩnh. Anh cười với cậu, lại bình tĩnh xoa đầu cậu, bảo "kịp" rồi bổ sung: "Em không cần xuống xe đâu, anh sẽ vào cùngJihoon

Nghĩ cũng chẳng còn nhiều thời gian, Hoseok gật đầu: "Vâng."

Taehyung lại hỏi: "Anh đi công tác, mỗi ngày em phải làm gì?"

Hoseok: "Gọi điện cho anh ạ."

Taehyung rất hài lòng: "Ừ." Sau đó, anh chủ động nói: "Đến nơi anh sẽ nhắn cho em."

[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ