Chap 33

668 101 13
                                    

*****

Lần này, Hoseok điền nghiêm túc, kỹ càng hơn lần trước rất nhiều.

Đã từng chơi gì, giỏi cái gì, thích cái gì, nghĩ được gì đều viết hết vào.

Cậu thậm chí bắt đầu nhớ lại chuyện từ khi còn đi mẫu giáo vì sợ ngày nào đó, Taehyung gặp lại bạn học cùng mẫu giáo với cậu, bạn học bảo cậu gấp máy bay giấy rất giỏi, bay được xa nhất lớp, Taehyung lại tới hỏi tội cậu.

Cậu cũng nghiêm túc nghĩ về những thứ mình ghét, nhưng một người đàn ông như Hoseok thật sự không ghét quá nhiều thứ, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có vài cái như vậy.

Việc điền bảng lần này tốn của cậu gần bốn mươi phút, trong đó ba mươi lăm phút là để nhớ lại chuyện cũ.

Trong lúc cậu nghiêm túc suy nghĩ, Taehyung vắt chân chữ ngũ, tay để trong túi áo khoác, vô cùng quy củ ngồi đối diện cậu.

Hiện giờ Hoseok giống hệt như học sinh bị thầy giáo bắt chép phạt, thầy Kim đối diện cũng chỉ ngồi đó chờ cậu chép xong.

Sau khi đầu Hoseok hoạt động hết công suất, cậu kiểm tra lại bảng thông tin lần cuối rồi mới đưa cho Taehyung

Taehyung ngồi thẳng dậy, nhận lấy tờ giấy trong tay Hoseok

Cậu ngồi nghiêm chỉnh, vô thức mím môi, chờ anh lên tiếng.

Taehyung cũng đọc vô cùng cẩn thận, bỗng nhiên anh để tờ giấy xuống bàn, ngước mắt nhìn Hoseok: “Máy bay giấy?”

Hoseok gật đầu: “Vâng.”

Taehyung còn chưa hiểu rõ: “Là sao?”

Hoseok cười ha ha hai tiếng. Chẳng phải anh bảo phải kể ra đầy đủ hết mức có thể sao thầy Kim.

Cậu Hoseok giải thích: “Hồi em học lớp lá, cũng có thể là lớp chồi, các cô có tổ chức một cuộc thi ném máy bay giấy. Đầu tiên là so tài trong tổ, sau đó là thi trong lớp, rồi đến cả khóa so tài, cuối cùng là trường thi đấu với nhau, em giành giải Nhất.” Hoseok giơ một ngón tay: “Còn nhận được một tấm giấy khen nữa.”

Cuối cùng, vẻ mặt Taehyung cũng bớt phần nghiêm túc, dường như anh đang nghĩ tới hình ảnh nào đó: “Trên giấy khen viết gì? Chúc mừng bạn nhỏ Hoseok giành được giải Nhất trong cuộc thi Ném máy bay giấy toàn trường à?”

Hoseok cười rộ lên, cảm thấy rất hài hước.

“Gần như vậy ạ.” Hoseok nghiêng về phía trước một chút, tay gác trên bàn: “Mẹ thấy em có giấy khen, còn thưởng cho em một que kem nữa.”

“Kem.” Taehyung đột nhiên lặp lại từ này: “Em thích ăn kem à?”

Ơ, hỏi đúng trọng tâm đấy.

Không hổ là Taehyung

Hoseok vội vàng chỉ vào bảng: “Em viết vào rồi.”

Taehyung nhìn xuống tờ giấy, quả nhiên thấy Hoseok đã ghi phía dưới.

“Kem (hồi bé thích ăn, lớn lên cảm thấy bình thường).”

Vẻ mặt Taehyung bỗng trở nên thật dịu dàng.

[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ