chap 42

724 112 30
                                    

*****

Taehyung ném Hoseok lên giường.

Không sai, là ném.

Giường của Taehyung rất mềm, Hoseok kinh ngạc kêu lên một tiếng. Khi người cậu sắp nảy lên, Taehyung đã theo lên giường.

Bầu không khí vốn đã rất ám muội, xung quanh còn tràn ngập mùi hương đàn ông của Taehyung, Hoseok nhanh chóng đi vào trạng thái.

Nhưng Taehyung không lập tức hôn xuống, anh ôm lấy cậu, tay còn lại sờ tóc cậu.

Taehyung: “Sao vẫn còn ướt thế này?”

Hoseok ngước mắt nhìn: “Không nghĩ sẽ ngủ sớm thế này nên em chỉ tiện tay sấy qua thôi.”

Cậu nói xong cũng tự đưa tay lên sờ, chỉ còn đuôi tóc hơi ướt một chút thôi.

Hoseok: “Không sao đâu, chút nữa là khô thôi ạ.”

Taehyung vẫn nhìn cậu.

Sờ tóc cậu, sờ mặt cậu, sờ tai cậu, sờ cằm cậu, nhưng không hề hôn.

Mắt Taehyung di chuyển theo đường đi của ngón tay anh, mà Hoseok  vẫn luôn nhìn vào mắt anh, chăm chú dõi theo anh.

Đến hôm nay cậu mới nhận ra, bản thân chưa bao giờ nghiêm túc quan sát Taehyung ở khoảng cách gần như vậy.

Taehyung có một đôi mắt rất đẹp, rất sâu, đôi mắt ấy có lúc sẽ tức giận, có lúc lại dịu dàng, cũng có khi ẩn chứa ý cười.

Lông mày của anh cũng rất đẹp, rất đậm, mũi rất cao, môi không mỏng quá cũng không dày quá.

Từng đường nét trên gương mặt anh, tách riêng đẹp mà tập hợp chung một chỗ vẫn rất đẹp, chỉ nhìn thoáng qua liền khó mà quên được.

“Nhìn gì vậy?” Taehyung đột nhiên hỏi Hoseok.

Hoseok cười cười: “Nhìn anh.”

Taehyung: “Nhìn gì anh?”

Hoseok: “Nhìn thấy anh thật đẹp.”

Hoseok nói rồi cười rộ lên.

Cậu cũng bị bản thân làm cho ngọt đến ê răng.

Nhưng có vẻ như Taehyung không cảm thấy gì, thậm chí vẻ mặt anh còn thoáng biến đổi, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng hơn.

Anh hơi cúi đầu, hỏi: “Anh đẹp đến mức nào?”

Hoseok bị hỏi như vậy liền hết cả ê răng, ngay lập tức tiến vào trạng thái.

Cậu khoác tay lên vai anh: “Muốn đẹp tới mức nào liền đẹp tới mức đó.”

Taehyung đặt tay lên sườn mặt Hoseok, thoáng cúi đầu, cậu tưởng cuối cùng anh cũng chịu hôn mình, liền nhắm mắt lại.

Nhưng Taehyung vẫn không làm như vậy.

“Trong mắt em, còn có ai đẹp nữa?” Giọng Taehyung rất trầm, anh hỏi Hoseok.

Đã làm bao nhiêu lần, thế nhưng từ trước tới nay, trước khi lâm trận, Taehyung chưa bao giờ tán tỉnh Hoseok như vậy, cũng chưa từng nói chuyện gần gũi với cậu đến thế.

Dịu dàng, ái muội, nỉ non.

Hoseok liền trở nên vô cùng hưng phấn.

Cậu không biết hai ngày nay Taehyung làm sao, trông cứ là lạ, nói chuyện cũng lạ, biểu hiện càng lạ.

[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ