*****Có một điều vô cùng khả quan, đó là hôm nay Taehyung nói nhiều hơn so với mọi ngày. Từ lúc kết hôn đến tận bây giờ, đây có lẽ là lần anh nói với cậu nhiều chuyện nhất.
Tâm trạng của Hoseok rất tốt, cậu cảm thấy bắt đầu từ tình bạn cũng là một ý kiến không tồi. Nếu muốn đi đến bến bờ yêu thương, vậy cứ bắt đầu khua những mái chèo đầu tiên đi, dù sao thì yêu đương cũng là một chặng đường dài phải tiến dần từng bước.
Lúc này đã hơn bốn giờ chiều, song Hoseok lại không hề muốn ra về.
Ngày xưa, khi mải yêu đương, bạn cùng phòng ký túc xá của cậu thường xuyên trở về vào đúng giờ khóa cổng, có lúc còn muộn hơn một chút, phải trèo tường mới có thể về phòng.
Hồi ấy Hoseok rất tò mò. Cậu cũng từng hỏi bọn họ, ở cạnh nhau có gì vui mà từng giây từng phút đều không nỡ xa rời thế.
Sau đó cậu bị cả phòng cười nhạo.
Bạn cậu trả lời: ôm ôm hôn hôn, còn tâm sự này kia nữa.
Nghe xong Hoseok vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn cố lựa lời để kéo dài câu chuyện.
Cậu hỏi, tâm sự cái gì?
Bạn cậu trả lời: cũng chẳng biết nói chuyện trên trời dưới biển gì, nói chung là cái gì cũng nói, thích gì nói nấy thôi.
“Ầy ầy, Hoseok, mai này yêu vào mày sẽ hiểu.”
Khi đó cậu không thể nào hiểu nổi.
Nhưng hiện giờ, cậu đã thấu hiểu một cách hết sức rõ ràng rồi.
Cậu của bây giờ chính là kiểu tuy không biết nói gì, nhưng từng giây từng phút đều không muốn chia xa.
Nếu Taehyung có thời gian, cậu sẵn lòng đi dạo một vòng trường học với anh, thậm chí là mấy vòng cũng được.
Nhưng lúc hai người đi đến canteen, thật không may, điện thoại của Taehyung bỗng reo lên.
“Alo, cậu nói đi, được.” Taehyung nhìn Hoseok, nói với người ở đầu bên kia: “Nửa tiếng nữa tôi sẽ tới, ừ.”
Vuốt màn hình điện thoại để gác máy, anh quay sang nói: “Anh có việc rồi.”
Hoseok gật đầu: “Vậy chúng ta về thôi ạ.”
Đã sắp năm giờ chiều.
Khi hai người nói chuyện, Hoseok tranh thủ gọi Jihoon, cũng gửi địa chỉ nơi bọn họ đang đứng vào tin nhắn cho cậu ta.
Jihoon sẽ tới rất nhanh, Hoseok thầm nghĩ, lại chỉ vào cửa hàng tạp hóa ở gần đó, bảo: “Em đi mua kem, anh có ăn không ạ?”
Taehyung lắc đầu: “Anh không ăn.”
Hoseok dạ một tiếng, xoay người chạy tới tiệm tạp hóa.
Cậu mua kem, còn mua thêm một chai nước. Sau khi vặn mở nắp chai, cậu liền đưa nó cho Taehyung.
Anh nhận lấy chai nước, đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ.
Hoseok xé vỏ kem, nói: “Loại kem này chỉ trường mình mới có thôi, em chưa từng thấy nó được bán ở bên ngoài đâu.”
Taehyung cúi đầu nhìn vỏ kem trong tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà
Ficção GeralSau một đêm uống rượu ở quán bar giải sầu. Vì đầu óc không tỉnh táo nên Hoseok đã xảy ra tình một đêm với một người đàn ông không ai ngờ đến. Người đó không ai khác chính là Kim Taehyung .....Vì là người sống có nguyên tắc nên Kim Taehyung đàn anh c...