Chap 49

395 65 8
                                    

*****

Đây là lần đầu Hoseok tham gia kiểu hội nghị này. Trong phòng họp có máy quay phim, phóng viên và rất nhiều người cậu không hề quen biết.

Trước khi đi, Taehyung không nói với cậu về tính nghiêm túc của cuộc họp này, làm cậu cứ tưởng chỉ là gặp mặt nói chuyện bình thường thôi.

Thế nên sau khi vào cửa, Hoseok  liền ghé sát Taehyung , nhỏ giọng hỏi: “Lát nữa em ngồi ở đâu ạ?”

Đối phương cũng nhỏ giọng trả lời: “Ngồi cạnh anh.”

Hoseok đảo mắt nhìn thử. Trên bàn có rất nhiều bảng tên, tên của Taehyung đặt chính giữa, cạnh đó là một chỗ trống không có bảng tên nhưng lại có ghế ngồi.

Cậu biết mình sẽ ngồi ở đâu rồi đó.

Đi theo Taehyung một đoạn, cậu suy nghĩ một lát rồi lên tiếng hỏi: “Em ngồi đây có thích hợp không ạ? Hay em đi dạo quanh trường nhé, chờ xong việc anh hãy gọi cho em.”

Taehyung quay đầu nhìn cậu: “Sao lại không thích hợp?”

Hoseok nhỏ giọng đáp: “Anh ủng hộ tiền xây dựng trường thì có liên quan gì đến em đâu.”

Taehyung không đồng ý: “Em là chồng anh, anh ủng hộ cũng là em ủng hộ.”

Hoseok âm thầm vui vẻ, lập tức tiếp thu: “Dạ.”

Sau đó, mọi người dùng một tiếng đồng hồ để vượt qua cuộc họp này.

Căn cứ theo nguyên tắc nói nhiều sai nhiều, bớt nói bớt sai, suốt cả quá trình, Hoseok đều im lặng, ngồi ngay ngắn bên cạnh Taehyung.

Nhưng cuộc họp này cũng không long trọng như cậu tưởng tượng. Có lẽ vì đều là người một nhà nên mọi người nói chuyện khá tự nhiên, chỉ là mọi thứ hơi bị trình tự hóa và hình thức hóa lên đôi chút.

Hơn nửa thời gian của cuộc họp đều dùng vào việc chụp ảnh.

Ký tên – chụp ảnh, bắt tay – chụp ảnh, bưng trà – chụp ảnh, giới thiệu tòa nhà cũng chụp ảnh…

Hơn nữa, trong những trường hợp thế này, các nhân vật quan trọng đứng lên phát biểu cũng nói năng vô cùng chậm chạp. Rõ ràng trên tay có bản nháp, nhưng họ vẫn ngắt một câu thành nhiều mẩu nhỏ, thong thả chậm rãi đọc lên, vô cùng dông dài, vô cùng buồn ngủ.

Thật sự là Hoseok cũng buồn ngủ lắm rồi, nhưng vì mặt mũi của Taehyung, cậu vẫn cố gắng tươi cười, ngoan ngoãn lễ độ từ đầu đến cuối.

Cuối cùng cuộc họp cũng chấm dứt. Hoseok đứng lên theo mọi người, vỗ một tràng pháo tay vang dội nhất.

Mọi người vui vẻ cùng nhau ra ngoài, Hoseok đi ở phía trước cùng Taehyung nên xấu hổ không dám vươn vai, chỉ đành cúi đầu, lén bẻ khớp tay và hoạt động khớp vai một chút.

“Mệt à?” Taehyung đột nhiên hỏi cậu.

Hoseok gật đầu: “Em hơi buồn ngủ.”

Taehyung: “Anh cũng buồn ngủ.”

Hoseok bị câu nói của anh chọc cười.

Thì ra ai cũng tỏ vẻ đường hoàng nghiêm túc, nhưng sự thật là đã buồn ngủ như sắp sửa lạc đến cõi tiên rồi.

[ VHope] Ôm Lão Công Về Nhà Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ