Fury giao cho Steve một nhiệm vụ quan trọng, kêu anh đến một cái nơi xa lắc xa lư. Tony cũng muốn đi theo nhưng Steve nói rằng gã không được nhận bất kỳ nhiệm vụ nào trong vòng một tháng tới. Anh muốn đảm bảo sức khoẻ của Tony thực sự ổn định.Vậy nên gã tỉ phú chỉ còn cách cô đơn trong đống chăn đệm thiếu mất hơi thở của Steve.
" Ngủ ngon nhé nhóc quỷ con."
Tony hôn nhẹ lên trán của bé con, sau đó trở về giường. Gã trằn trọc một lúc, rồi lại nhẹ nhàng bước xuống, cố gắng không đánh thức nhóc quỷ con kia.
Gã mở tủ đồ, chọn một chiếc áo sơ mi khá rộng so với vóc dáng của gã. Dễ dàng nhận ra chiếc áo này là của Steve. Đừng hỏi tại sao áo của Steve lại ở trong tủ đồ của Tony nhé! Gã thiên tài nào đó đã đem hết tài sản chuyển vào phòng của Steve rồi.
" Tôi nhớ mùi của anh quá Đại úy que kem."
Tony lẩm bẩm, ôm chặt chiếc áo rồi dụi dụi mặt vào nó. Gã cởi bỏ chiếc áo phông đang mặc, ném nó sang một bên rồi mặc áo của Steve vào. Mặc dù gã đã hấp thụ huyết thanh mà Weylyrn Asbarn tiêm vào phôi thai nhưng cơ bắp của gã cũng chẳng thể phát triển như Steve và vóc dáng của gã cũng chỉ cao lên một chút.
" Tôi chờ anh về..."
Gã hài lòng trở lại chiếc giường lớn, ngoan ngoãn rúc vào chăn đệm và không mất quá lâu để gã tỉ phú thực sự ngủ say.
Một luồng ánh sáng nhỏ xuất hiện bên cạnh giường của Tony, lại gần khuôn mặt đang say giấc của gã.
" Chào em, Tony."
Ngọn lửa hoá thành hình dáng của Weylyrn Asbarn. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tony, áp lên má.
" Sẽ thật tốt nếu em cho chúng ta một cơ hội..."
" Steve Rogers đã từng khiến em tổn thương, khiến em đau đớn, hắn ta còn dùng khiên đập vỡ Arc Reactor trên ngực em. Sau tất cả, em vẫn kiên quyết hướng về phía hắn ta sao?!"
" Tại sao em lại yêu hắn nhiều đến vậy?! Steve Rogers có em, còn tôi thì sao?! Tình cảm của tôi để ở đâu bây giờ?!"
" Tôi không muốn chỉ có thể đến thăm em khi đêm xuống rồi rời đi khi mặt trời ngó lên. Tôi không muốn nhìn em trong bóng tối và lén lút thế này..."
" Tony..."
" Xin lỗi em..."
Tony khẽ mở mắt, nỗi buồn đã bao bọc lấy ánh dương trong đôi mắt gã, khiến nó giờ đây trông thật u uất quá. Gã đã biết đến sự hiện diện của Weylyrn Asbarn từ khi còn ở bệnh viện. Gã muốn lên tiếng vạch trần sự lén lút này của hắn, nhưng lại không thể nói thành lời mỗi khi hắn cất tiếng thì thầm với gã. Tony cảm nhận được sự chân thành và hối hận trong từng câu chữ mà hắn nói ra, cảm nhận được sự run rẩy và dịu dàng trong từng nụ hôn mà hắn đặt lên mu bàn tay của gã.
Gã từng rung động trước tình cảm của Weylyrn Asbarn là thật và gã không phủ nhận điều đó...
Nhưng chỉ là một chút thoáng qua cuộc đời của gã mà thôi...rất nhanh liền không còn nữa...
" Buông bỏ đi, W.A..."
Gã thu tay về, giương đôi mắt nâu sáng nhìn thẳng vào Weylyrn Asbarn khiến hắn lúng túng và hoảng hốt.
" Stark...tôi..."
" Tôi không thể dành tình cảm cho anh được, anh thừa biết điều đó đúng không W.A?!"
Hắn sững sờ. Hắn tất nhiên biết điều đó, nhưng vẫn cố chấp níu kéo. Chỉ cần Tony không nói ra câu đó nghĩa là hắn vẫn còn hy vọng. Weylyrn Asbarn đã tự nhủ với chính mình như thế.
Nhưng làm sao đây?! Tony nói ra mất rồi...
" Buông tay và cho chính mình một cơ hội đi, W.A."
" Rõ ràng em có thể cho tôi một cơ hội, nhưng em lại lựa chọn phá hủy cơ hội mà tôi mong chờ..."
Hắn cười nhạt, vươn tay muốn chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Tony. Nhưng rồi bàn tay của hắn cứng lại giữa không trung khi thấy gã co người tránh né. Đó không phải là Tony cố ý, mà hành động ấy xuất phát từ bản năng. Gã cảm thấy sợ hãi và muốn trốn khỏi hắn...
" Có lẽ sự tồn tại của tôi...khiến em cảm thấy khó chịu rất nhiều...xin lỗi em..."
" Tạm biệt, Sweetheart của tôi..."
Weylyrn Asbarn đã biến mất.
Và có lẽ...đó là lần cuối cùng Tony nhìn thấy hắn trong cuộc đời của gã...
" Tạm biệt...W.A..."
![](https://img.wattpad.com/cover/298198729-288-k298033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] among the stars
FanfictionCốt truyện lấy bối cảnh sau Civil war, nhóm Avengers tan rã và Tony luôn bị cơn ác mộng ở Siberia giày vò. Các nhân vật thuộc MCU, cảnh báo OOC ... Summary: " Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một c...