Rovan ngồi một mình trong phòng học trống, co người lại và lui vào một góc.Một vài học sinh cùng lớp với cậu đứng ngoài cửa sổ, luôn miệng gọi cậu là đồ quái vật. Rovan thấy cũng đúng. Chỉ có quái vật mới phóng ra lửa và làm hại người khác thôi...
" Con xin lỗi Papa...xin lỗi Dad..."
Cậu thì thầm, gục mặt xuống rồi bật khóc nức nở. Daddy luôn dạy cậu phải biết trân trọng và giúp đỡ người khác...nhưng rồi cậu lại phóng lửa và làm hại một người bạn. Chắc hẳn Daddy sẽ thất vọng lắm...
" Nhóc quỷ con!"
Tony mở cửa và lao tới ôm lấy Rovan. Gã xoa xoa khuôn mặt đang hoảng loạn của cậu, lau đi những giọt nước mắt lấm lem rồi bế cậu nhóc lên. Gã không trách móc, cũng không quát mắng gì, chỉ lo lắng hỏi cậu có sao không.
" Papa...con xin lỗi...con sai rồi..."
Cậu khóc càng lớn hơn, nhào vào lồng ngực của Tony và ôm chặt gã. Tiếng nức nở của cậu nhóc và âm thanh xì xào của đám nhóc ngoài cửa giống như xé vào trái tim của Tony. Gã vuốt ve mái tóc của nhóc con, cố gắng dỗ dành cậu bé không khóc nữa.
" Ngài Stark, ngài đến rồi."
Giáo viên chủ nhiệm là một thanh niên trẻ, khoảng hai mươi ba. Giọng nói của người này nghe khá vô cảm, nhìn có vẻ không phải kiểu người dễ làm quen và thân thiện.
" Tôi là William Will, giáo viên chủ nhiệm của bạn học Rovan. Nếu ngài đã đến rồi thì làm phiền theo tôi đến văn phòng. Ngài có rất nhiều chuyện cần giải thích với chúng tôi."
" Đợi Papa ở đây nhé!?"
Gã đặt Rovan xuống ghế nhưng cậu bé lại cố gắng nắm chặt vào vai áo của gã, bám lấy gã không chịu buông ra.
" Nhóc quỷ con?!"
" Cho con đi với...cho con theo được không?! Con sợ lắm Papa...con sợ..."
Tony thấy sống mũi mình cay cay. Nhìn nhóc quỷ con sợ hãi như vậy khiến gã thực sự đau lòng. Thằng bé đáng lẽ ra nên là một người bình thường...và chỉ sống một cuộc sống bình thường như bao người mà thôi...
" Ngoan nào nhóc quỷ con, Papa đưa con theo, vậy nên đừng khóc nữa, nhé?!"
Rovan gật gật đầu, lấy hai tay lau nước mắt rồi ôm lấy cổ Tony, dụi mặt vào bả vai của gã.
" Đi thôi Mr. Will."
" Vậy mời ngài theo tôi."
.
Khi Tony bước vào phòng trà, gã phát hiện ra nơi này còn có sự xuất hiện của một vài người nữa. Đó là một cặp vợ chồng tuổi trung niên, Hiệu trưởng, FBI và cả người của CIA. Ai nấy đều trông như hung thần ác sát.
Gã nhăn mày, thể hiện sự bất mãn rõ ràng:
" Mr. Will, cậu chắc chắn là chỉ trò chuyện chứ không phải là đang tra khảo chứ?!"
Có vẻ William cũng không ngờ tới sự hiện diện của FBI và CIA. Anh nhìn Hiệu trưởng, ngờ vực hỏi:
" Tôi đã yêu cầu tạm thời phong toả thông tin rồi mà, sao FBI và CIA lại đến đây?!"
" Tại sao phải phong toả?! Sao hả?! Học sinh của thầy khiến con tôi bị bỏng như vậy, các người còn muốn che dấu sao?! Quái vật thì chính là quái vật, vốn nên nhốt lại không phải sao?!"
Người phụ nữ giọng nói đanh thép lên án, bộ dạng giận dữ phừng phừng, liên tục chửi rủa Rovan. Dù cho Tony muốn âm thầm giải quyết mọi chuyện thì bây giờ gã cũng nhịn không nổi nữa rồi.
" Dừng!"
Gã quát lớn, rồi nói:
" Tôi muốn nghe đầu đuôi câu chuyện và thực sự thắc mắc rốt cuộc tại sao con trai tôi lại tấn công con của bà."
Tony nhìn Rovan, dịu giọng:
" Nhóc quỷ con, nói cho Papa nghe nhé?!"
" Con..."
Cậu nhóc run rẩy, sau đó nghẹn ngào kể ra:
" Bạn ấy đánh con, còn nói xấu Papa và Dad...làm hỏng quà mà Papa tặng. Bạn ấy không xin lỗi, còn bảo Papa là...là quỷ độc tài hút máu...lúc đó con giận quá, sau đó thì con làm bạn ấy bị thương. Con thực sự không cố ý đâu...con xin lỗi..."
Tony vỗ về tấm lưng đang run rẩy của Rovan. Gã nheo mắt, nhìn đám người trong phòng:
" Quý bà đây nuôi dạy con cái thật là giỏi!"
Người phụ nữ liền nói:
" Gì chứ?! Nó chỉ là một đứa con nít, đôi khi nói gì hay làm gì cũng đâu có trách được, nó còn nhỏ cơ mà!"
" Con của bà là con nít, thì con của tôi không phải à?! Đừng có tôn sùng cái chủ nghĩa cá nhân luôn cho mình là trung tâm. Hay bà tưởng cả thế giới này chỉ có bà là con người, chỉ có con của bà là đứa trẻ?! Còn những người khác là phù du?!"
Tony tức giận, gã gầm gừ:
" Tôi đéo quan tâm bà nói gì, tóm lại là con bà làm sai trước. Bắt nạt và sỉ nhục bạn học, điều đó đủ để chứng minh trình độ nhận thức của một người rồi. Tôi không muốn quan tâm tới những kẻ có tam quan dị biệt. Tiền thuốc men tôi sẽ lo đầy đủ, nhưng con của bà nợ con trai tôi một lời xin lỗi đấy."
Gã nhìn Rovan:
" Con đã xin lỗi bạn chưa?!"
" Em ấy đã xin lỗi rồi, và cũng đã hối lỗi."
William đáp lại, ra hiệu cho Tony rời đi. Nhưng gã còn chưa kịp bắt được dấu hiệu của William thì một đặc vụ CIA đã lên tiếng:
" Ngài Stark, tôi biết ngài thương con nhưng sau chuyện hôm nay, tôi cần đưa con trai ngài đi làm một vài kiểm tra nhỏ về siêu năng lực của---"
" Đoàng "
Tony bắn ra một phát đạn bằng găng tay Nano. Gã gằn giọng:
" Rovan không phải đối tượng thử nghiệm."
Nói xong, gã khởi động bộ giáp Nano rồi rời khỏi ngôi trường.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] among the stars
FanfictionCốt truyện lấy bối cảnh sau Civil war, nhóm Avengers tan rã và Tony luôn bị cơn ác mộng ở Siberia giày vò. Các nhân vật thuộc MCU, cảnh báo OOC ... Summary: " Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một c...