Tony thơ thẩn, gã đoán Thanos đã tới trái đất. Trận chiến vừa rồi mọi người phải vật lộn rất vất vả, vậy mà chỉ khiến hắn xây xát nhẹ. Gã cũng đã bị thương, mất máu quá nhiều khiến gã thấy đầu mình hơi choáng." Mr. Stark....Mr. Strark...cháu thấy không ổn lắm..."
Peter lại gần gã, cậu nhóc nhìn hai tay mình, khẽ run rẩy:
" Cháu...cháu cảm thấy không ổn..."
Trực giác của Spiderman luôn rất tốt...
Tony nhanh chóng đỡ lấy Peter. Gã đoán có lẽ Avengers thất thủ rồi, Thanos...đã thực hiện cú búng tay xoá sổ một nửa sinh mạng trong vũ trụ này...
" Cháu không muốn đi...cháu không muốn đi...Mr. Stark...làm ơn...cháu không muốn đi..."
Cậu nhóc ôm lấy Tony, rất chặt, giống như đang níu kéo một hy vọng cuối cùng.
Peter ngã xuống, cậu nhìn Tony với đôi mắt đỏ hoe, run run nói:
" Cháu xin lỗi..."
Tony vội vàng giữ lấy cậu, nhưng trong tay gã chỉ còn lại cát bụi. Gã sững sờ nhìn mọi người dần biến mất...từng chút đè nghiến trái tim của gã.
Gã đã không thể bảo vệ mọi người...
" Cháu không có lỗi Peter...là ta đã liên lụy cháu...."
Tony cảm thấy tầm mắt của mình càng lúc càng mơ hồ. Rồi từ từ, gã ngất lịm đi.
.
Lần tiếp theo tỉnh lại, Tony đang ở trên phi thuyền của nhóm Vệ binh dải ngân hà. Một cô gái người máy màu xanh đang xử lý vết thương trên người gã. Nếu gã nhớ không nhầm, cô gái này tên là Nebula.
" Này..."
Gã thều thào, nhỏ bé và yếu đuối. Gã đã dốc hết sức lực cho trận chiến vừa rồi, vậy nên bây giờ gã cảm thấy rất mệt mỏi.
" Nằm im đi, vết thương của ông khá sâu đấy."
Tony thở dài, sau đó ngoan ngoãn không nói chuyện nữa. Gã nhìn vũ trụ bao la thông qua lăng kính của con tàu, cố nhìn xem trái đất có ở gần đây không. Nhưng gã chẳng thấy gì ngoài một màu tối đen đang bao trùm. Và Tony cũng đã nhận ra chiếc phi thuyền này đang chậm rãi trôi tự do thay vì chuyển động theo hướng đi được định sẵn.
" Phi thuyền này đã hết nhiên liệu rồi, sau khi Thanos búng tay, một nửa sinh vật sống đã bị xoá sổ. Hiện tại chúng ta không có viện trợ."
Nebula lên tiếng. Sau khi băng bó xong vết thương cho Tony, cô đem cho gã một chút nước và thức ăn dự trữ trên con tàu.
" Chúng ta còn cầm cự được bao lâu."
" Khoảng một tháng, hoặc hơn."
Nghe vậy, Tony chỉ cười nhạt. Gã nằm xuống và từ chối thức ăn từ Nebula. Gã nói rằng hiện tại gã không cảm thấy đói.
Một tháng...
Tôi sẽ nhớ anh rất nhiều Steve....
.
Tony ở cùng với Nebula cũng không quá khó khăn. Gã thỉnh thoảng sẽ nghĩ ra vài trò mới lạ rồi rủ cô chơi cùng. Chứ cứ ngồi không thế này thì chán lắm!
![](https://img.wattpad.com/cover/298198729-288-k298033.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] among the stars
FanfictionCốt truyện lấy bối cảnh sau Civil war, nhóm Avengers tan rã và Tony luôn bị cơn ác mộng ở Siberia giày vò. Các nhân vật thuộc MCU, cảnh báo OOC ... Summary: " Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một c...