21.

409 38 3
                                    


Năm nay Rovan được 5 tuổi và cũng đã đến độ tuổi phải đi học. Loki cảm thấy chuyện này không cần thiết, dù sao nhóc con đó cũng đã thừa hưởng toàn bộ trí thông minh thiên tài của Tony. Cậu nhóc đó đã có thể chế tạo ra vài món đồ chơi mới lạ chỉ với một vài đạo cụ nhỏ. Loki nhớ có vài lần, Rovan giúp Tony nâng cấp bộ giáp mới của gã và giúp gã hoàn thành dự án công nghệ nano. Thor nói với cậu rằng nhóc con Rovan này có thể sẽ thông minh hơn cả Tony khi nhóc lớn thêm chút nữa.

" Đến trường chủ yếu là làm quen bạn mới thôi, còn lại thì ta dạy tiểu quỷ con là được."

Tony chỉnh lại cà vạt trên cổ, trông gã sẽ chẳng khác nào một ông chủ đứng đắn và nghiêm túc nếu cái mặt của gã bớt gian manh đi một chút.

" Ta nghe Thor nói các ngươi sẽ về Asgard?!"

" Một thời gian thôi. Sức khoẻ của Odin dạo này rất yếu."

Loki nhấm nháp một chút trà, sau đó liền rơi vào trầm ngâm. Cậu cảm giác được có cái gì đó sắp xảy ra, một điềm báo xấu về những ngày tháng sau này...

Tony nhướn mày, rồi nói:

" Ngươi khá bình thản nhỉ?! Chắc là tận thế có xảy ra thì ngươi cũng chẳng hoang mang đâu."

Bàn tay đang cầm ly trà của Loki khẽ cứng lại và cậu đơ người một lúc.

Tận thế...

Đúng rồi! Chính là nó! Cảm giác bất an mấy ngày này của cậu chính là liên quan đến chuyện này.

Không...không hẳn...nỗi bất an không phải bắt đầu xuất hiện từ mấy ngày gần đây...nó đã ở trong đầu cậu kể từ cái ngày Thor nói về tận thế Ragnarok...

Nỗi bất an mà cậu kìm nén suốt năm năm qua...tại sao lại bùng lên vào lúc này?!

" Loki?! Loki?! Đừng nói với ta là ngươi sợ tận thế đấy nhé?!"

" Mơ đấy à quý ngài Stark?! Ta không sợ bất cứ thứ gì cả."

Trừ tên thần Sấm nào đó lúc ở trên giường. Loki âm thầm chửi rủa.

Tony nhún vai, rồi dắt tay Rovan rời đi. Steve đang đợi gã ở bên ngoài và hôm nay gã phải đưa tiểu quỷ con đến trường.

Khi bước lên xe, sự phấn khích của Rovan cho ngày học đầu tiên dần biến mất, thay vào đó là cảm giác bồn chồn và có chút hoảng hốt. Cậu nhóc chưa bao giờ đi đâu quá xa tháp Avengers, nếu có đi thì cũng là Peter với bộ đồ người nhện đưa cậu đi.

" Ronie?!"

Tony khẽ gọi đứa trẻ đang lưỡng lự trước cửa xe, gã tất nhiên có thể nhận ra tâm trạng của nhóc con lúc này.

" Papa...các bạn mới liệu có thích con không?! Liệu có cảm thấy con quái dị hay kỳ lạ quá không?!"

" Tất nhiên là không rồi! Ôi trời nhóc quỷ con, sao con lại nghĩ như vậy chứ?! Con là đứa bé đáng yêu nhất trên đời này!"

Tony cúi thấp người và hôn nhẹ lên trán Rovan để trấn an cậu bé, rồi nói:

" Con sẽ ổn thôi, con là con trai của Iron Man và Captain America mà, có nhớ không?! Vậy nên con là tạo vật hoàn hảo nhất của thế gian này rồi. Giờ thì lên xe nhé, Daddy của chúng ta đang chờ."

Rovan được trấn an, cuối cùng cũng thả lỏng hơn một chút, ngoan ngoãn bước lên xe. Tony giúp cậu bé thắt dây an toàn, rồi di chuyển đến ghế phụ, ngồi bên cạnh Steve.

" Daddy của chúng ta?!"

Steve nhại lại lời nói của Tony, còn bắt chước cả chất giọng quyến rũ gợi đòn của gã. Mẹ nó! Như này thật là nóng bỏng quá! Tony đã phải vất vả kìm nén để bản thân không nhào tới cưỡng hôn Steve ngay trước mặt Rovan. Gã ho nhẹ hai cái, trừng mắt nhìn anh:

" Nghiêm chỉnh tí đi Đại úy que kem. Sao càng ngày anh càng trở lên xấu xa như vậy?! Trước kia em đâu có thấy anh nói chuyện như này bao giờ?!..."

" Em không thích sao?!"

Steve cười cười, chống tay lên vô lăng rồi chăm chú nhìn con mèo lớn nào đó sắp xù lông bên cạnh. Ý cười trên môi anh càng rõ ràng hơn khi vành tai Tony khẽ ửng hồng và hừ hừ nói nhỏ rằng gã cũng thích.

" Dad?! Papa?!"

Rovan ngơ ngác gọi hai tên nào đó đang mải mê tán tỉnh lẫn nhau.

" Dad biết rồi, chúng ta xuất phát thôi."

Steve cuối cùng cũng chịu ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu nhấn ga và chiếc xe chuyển bánh rời khỏi tòa tháp.

.

[ Stony ] among the starsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ