Steve và Tony đều không có kinh nghiệm trong việc chăm con. Khi còn ở bệnh viện, nhờ có sự giúp đỡ của các y tá nên mọi chuyện mới diễn ra suôn sẻ như vậy. Nhưng bây giờ, họ phải tự mình học cách chăm sóc và dạy dỗ bé con trưởng thành.Natasha và Clint có chút kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng bọn họ cũng chẳng thẳng thơi gì. Fury giao cho họ cả tá nhiệm vụ, chạy ngược chạy xuôi thở không ra hơi, cho nên việc chăm sóc Rovan cũng không thường xuyên lắm. Mà có điều này Natasha rất thắc mắc, Tony Stark là một thiên tài, vì sao gã có thể chế tạo ra đủ thứ vi diệu nhưng lại không thể học được cách thay tã cho trẻ con???
" Thay tã và công nghệ có liên quan gì đến nhau sao?! Tôi giỏi công nghệ nhưng không có nghĩa là tôi cũng giỏi mấy việc thay tã này nhé!"_Gã thiên tài nào đó lên tiếng biện hộ cho chính mình.
Cứ như vậy, thời gian trôi qua từng chút một, Tony và Steve cố gắng nuôi Rovan lớn khôn. Mỗi người đều đem chút thời gian hiếm hoi của mình dành cho nhóc con, chắp vá từng lỗ hổng bất hạnh trong cuộc đời em. Có vài lần Natasha thấy Tony ngủ gục trong các phiên họp, gã trông có vẻ khá mệt mỏi và Steve đã xin phép hoãn lại cuộc họp rồi bế gã về phòng. Thỉnh thoảng lại thấy hai người họ chụm lại thì thầm to nhỏ với nhau, hoá ra là đang chuẩn bị tiệc sinh nhật cho nhóc con đáng yêu của họ. Vậy đấy, Rovan lớn lên trong tình yêu thương trọn vẹn của cả Steve và Tony.
" Ronie, mau dậy đi. Hôm nay là ngày đầu tiên đến trường, đừng đến muộn đấy nhé."
Steve bước vào phòng với chiếc sơ mi trắng ôm sát từng múi cơ ngực và quần âu đen lịch lãm. Anh lại gần nhóc con vẫn còn ngủ say trên giường, khẽ lay người cậu bé:
" Ronie?! Mau dậy đi nào, hôm nay không được ngủ nướng đâu."
" Năm phút nữa...chỉ năm phút nữa thôi Dad..."
Rovan chui ngược lại vào trong chăn ấm, sau đó ôm lấy Papa Tony nằm bên cạnh cậu. Tại sao Daddy cứ luôn đánh thức cậu trước Papa vậy nhỉ?! Cậu là trẻ con mà, không phải nên ngủ nhiều hơn một chút sao?!
" Ronie, Daddy sẽ dọn bữa sáng của con nhé?! Nghe dì Natasha nói bữa sáng hôm nay có bánh tráng miệng là bánh kem Chocolate đấy?! Con thực sự không ăn sao?! Hửm?!"
" Đừng mà! Con dậy rồi..."
Rovan nhanh chóng bật dậy, hôn lên má Steve như một lời chào buổi sáng. Cậu nhóc nhanh chóng rời khỏi giường, trước khi đi còn không quên kéo chăn cẩn thận cho Tony, sau đó vui vẻ nhảy tung tăng vào phòng tắm.
Steve lắc đầu cười. Anh có thể nghe ra sự vui vẻ và phấn khích từ giọng hát của Rovan vọng ra từ phòng tắm. Đó là bài hát mà anh thường hát ru Rovan ngủ, nhưng không biết tại sao từ miệng cậu nhóc hát lên thì lại biến thành một bản rap kỳ quặc.
" Tony?! Dậy thôi nào."
Steve hạ tông giọng, hôn lên trán gã thiên tài đang vùi mình vào đống chăn đệm. Gã hừ hừ giọng mũi, không hài lòng kéo chăn cao hơn.
" Ngoan nào Tony, đến lúc phải dậy rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên Ronie đến trường mà, em đã nói phải đưa con đi học đó thôi."
" Ưm... Steve..."
Tony ủ rũ ngồi dậy. Gã ôm lấy cổ của Steve, hôn nhẹ lên môi anh. Giọng nói gã khàn khàn, rõ ràng còn chưa tỉnh ngủ:
" Chào buổi sáng, Steve."
" Ngày tốt lành, Tony. Anh đưa em về phòng thay đồ nhé?!!"
Tony gật đầu, thể hiện sự dựa dẫm vào Steve một cách rõ ràng. Rovan từ khi được ba tuổi đã chuyển ra phòng riêng, nhưng cậu nhóc lại muốn ngủ cùng Tony và Steve nhiều hơn. Tuy nhiên Tony muốn Rovan học cách tự lập, vậy nên mỗi tuần sẽ chỉ ngủ cùng cậu nhóc hai ngày.
Steve bế Tony về phòng rồi giúp gã thay đồ. Bàn tay anh khẽ dừng lại một chút sau khi cởi bỏ chiếc áo phông trên người gã và ánh mắt Steve hướng về Arc Reactor đang phát sáng. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên nó, đôi mắt xanh biếc chợt buồn đến kỳ lạ.
" Steve?!...Nó ổn rồi..."
Tony xoa nhẹ mái tóc vàng mềm mại của anh, sau đó nâng lên khuôn mặt của Steve, để anh nhìn thẳng vào mắt gã. Tony hôn lên mi mắt của anh, dịu giọng nói:
" Em ổn mà Steve, thật đấy. Vậy nên đừng tự trách mình nữa được không cục cưng?!"
" Ừm...anh biết rồi Tony..."
" Giúp em thay đồ đi, em vẫn thấy buồn ngủ lắm..."
Tony uể oải gục đầu vào lồng ngực của Steve. Gã bây giờ chẳng khác gì một con mèo lớn đang tìm kiếm sự vuốt ve từ chủ nhân. Steve rất thích dáng vẻ này của gã, anh nói rằng Tony như vậy rất đáng yêu.
" Là do anh nghĩ nhiều hay eo của em thực sự có thêm chút thịt thế?! Em béo lên sao?!"
Steve hơi nheo mắt, bàn tay to lớn vuốt nhẹ cái eo của Tony. Khoé môi anh khẽ cong lên và ánh mắt có chút tăm tối.
" Im miệng Steve!!! Em không có béo lên, là do anh nghĩ nhiều thôi."
" Được rồi! Được rồi!"
Steve bật cười, rồi hôn nhẹ lên khoé mắt của Tony.
" Em vẫn rất xinh đẹp, là người xinh đẹp nhất mà anh từng gặp trong cuộc đời này."
" Dùng từ xinh đẹp để miêu tả một người đàn ông sao?! Em thấy không hợp đâu."
" Hợp mà, mọi thứ của em đều xinh đẹp."
Tony cười khúc khích, có vẻ rất vui và hưởng thụ những lời mật ngọt của Steve. Gã luôn thích cái cách Steve bộc lộ tình cảm, nó chân thật và không quá hoa mỹ, giống như trái tim của Steve ấy.
" Papa! Dad! Hai người xong chưa?!"
Rovan đứng bên ngoài gọi lớn. Cậu đang rất mong chờ được ăn bánh kem Chocolate ngay lúc này. Chocolate chính là thứ tuyệt vời nhất mà cậu nhóc từng nếm thử.
Steve nhanh chóng sửa sang lại quần áo cho Tony, còn không quên để lại trên môi gã một cái hôn nhẹ.
" Đi nào. Một ngày mới bắt đầu rồi."
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] among the stars
FanfictionCốt truyện lấy bối cảnh sau Civil war, nhóm Avengers tan rã và Tony luôn bị cơn ác mộng ở Siberia giày vò. Các nhân vật thuộc MCU, cảnh báo OOC ... Summary: " Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một c...