Steve không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng anh biết trái tim mình đang bị bóp nghẹt và khó chịu vô cùng." Anh nên ăn gì đó, hoặc ít nhất là uống chút nước Steve..."
" Cảm ơn...Nat..."
Steve nhận lấy cái bánh mì từ tay Natasha nhưng chỉ là nhận lấy thôi, anh không ăn nó vì chẳng còn tâm trạng để nuốt trôi cái gì cả. Steve lúc này đang rối bời và cảm thấy mơ màng về thực tại.
Dấu yêu nhỏ...anh ghét đứa bé này...
Nếu không có đứa bé...có lẽ Tony đã không phải vất vả trải qua cơn đau khi dao phẫu thuật rạch lên da thịt và chịu đựng những mũi khâu đáng sợ ấy...
" Steve..."
Natasha dường như đọc được suy nghĩ của anh lúc này, một cảm giác xót thương cho đứa bé dấy lên trong lòng cô. Rõ ràng đứa bé hoàn toàn vô tội, nhưng không thể phủ nhận rằng sự hiện diện của em đã mang đến rất nhiều rắc rối và đau đớn cho Tony. Mặc dù em chẳng muốn làm ba của em chịu đau chút nào.
" Đứa bé ấy vốn đã bất hạnh rồi Steve...nó chỉ còn lại anh và Tony là điểm tựa thôi..."
" Tôi biết...đó là lý do tôi học cách yêu thương dấu yêu nhỏ...nhưng tôi không muốn Tony chịu bất kỳ thương tổn nào vì sự hiện diện của đứa bé..."
Tôi chỉ không muốn Tony của tôi bị thương mà thôi...
Steve ôm đầu, rồi lặng lẽ rơi nước mắt.
Một lúc lâu sau, cánh cửa phòng giải phẫu cũng mở ra.
" Tony và đứa bé không sao chứ?!"
" Thật may mắn vì hai cha con đều bình an. Sức chịu đựng của người cha thực sự rất phi thường."
Bác sĩ vỗ nhẹ bả vai Steve, rồi nói:
" Tôi không biết tại sao người cha có thể mang thai, nhưng tôi khuyên mọi người đừng để chuyện này lặp lại nữa. Đàn ông không có tử cung giống như phụ nữ, đứa bé rất dễ bị tổn thương trong quá trình mang thai và khi sinh con cũng sẽ gây nguy hiểm đến cả hai. Chúng tôi sẽ chuyển hai cha con vào phòng hồi sức đặc biệt, mọi người có thể thăm họ sau một tiếng nữa."
" Cảm ơn bác sĩ..."
Steve nhanh chóng di chuyển đến phòng hồi sức. Qua một lớp kính cửa sổ dày cộm, anh nhìn thấy Tony nằm trên giường bệnh lớn và đang hoàn toàn tỉnh táo, gã còn giơ ngón cái với anh nữa chứ. Điều đó khiến Steve an tâm hơn và bất giác mỉm cười.
Các nhân viên y tế nhanh chóng gắn một vài thiết bị kiểm tra sức khỏe cho Tony và sửa sang lại phòng bệnh một chút. Tony hình như đang nói gì đó với họ, một y tá bật cười rồi bế dấu yêu nhỏ đặt vào trong vòng tay của gã.
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt Tony, trái tim Steve bất giác đau xót. Sao gã có thể cười tươi như vậy sau tất cả những gì đã xảy ra?! Và tại sao dấu yêu nhỏ cứ nhìn anh rồi cười toe toét thế này?! Em bé yêu quý anh ư?! Trong khi anh bài xích và ghét bỏ em đến vậy?!
Tony vẫy vẫy tay với Steve, muốn nói anh hãy mau vào đây. Gã bật cười và đang lảm nhảm gì đó khi thấy Steve lúng túng.
" Vào đi chứ cục cưng, mau lại xem dấu yêu nhỏ của chúng ta này!"
Tony nói với vị Đại úy đang bồn chồn đứng ở cánh cửa ra vào. Và em bé có vẻ đang vô cùng phấn khích vì sự xuất hiện của Steve trong căn phòng này.
" Em ổn chứ dấu yêu?! Vết mổ còn đau không?!"
Steve bước tới bên cạnh Tony, ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của dấu yêu nhỏ. Thật ngạc nhiên khi em bé có nhiều nét giống Tony hơn là Weylyrn Asbarn. Đặc biệt là đôi mắt nâu sáng của em, thật chẳng lẫn vào đâu được.
" Đáng yêu đúng không?! Dấu yêu nhỏ là bé trai đấy! Anh nghĩ ra tên cho bé con chưa?! Hửm?!"
" Chưa. Tôi vẫn đang băn khoăn về cái tên thật đặc biệt cho bé con..."
Steve chạm nhẹ một ngón tay lên cái má phúng phính của dấu yêu nhỏ. Mềm mềm và đáng yêu quá!
" Rovan?! Rovan Edward Stark?! Em thấy sao?!"
" Đứa bé sẽ theo họ của tôi sao?! Điều này ổn chứ?!"
Tony có vẻ đang lúng túng, bởi gã đã dự định sẽ để đứa bé theo họ của Steve.
" Em đã vất vả nhiều rồi, tôi muốn dấu yêu nhỏ theo họ của em, điều đó là hoàn toàn xứng đáng với em."
Steve hôn nhẹ lên trán của Tony, thì thầm:
" Tôi yêu em, dấu yêu của tôi!"
" Tôi cũng yêu anh, cưng à!"
Đó có lẽ là khung cảnh đẹp nhất mà Natasha từng nhìn thấy.
" Xem ra họ đã ổn rồi, chúng ta cũng về thôi Loki."
" Ừm."
______
Thời điểm Loki bước vào tháp Avengers, một thân hình cao lớn nhanh chóng ôm lấy cậu. Mái tóc vàng có mùi của nắng và hơi ấm quen thuộc khiến Loki sững sờ.
" Thor...!?"
" Tôi đây...Tôi về rồi...."
Hắn ôm Loki chặt hơn, cảm nhận sự ấm áp từ hơi thở của cậu và mùi hương hoa mao lương thoang thoảng trên mái tóc cậu. Hắn thực sự rất nhớ Loki, rất nhớ tình yêu của hắn...
" Đồ khốn nạn...anh bỏ đi biệt tích suốt hai tháng trời...anh là đồ khốn kiếp..."
Loki tức giận chất vấn hắn. Giọng nói của cậu run rẩy và dường như sắp khóc. Gục đầu vào lồng ngực rắn chắc của người đàn ông trước mặt, cậu khẽ thì thầm:
" Mừng anh về nhà....Tôi yêu anh..."
" Tôi cũng yêu em, Loki."
Thor đặt lên môi cậu một nụ hôn vừa dịu dàng lại vừa gấp gáp.
" Lần sau nếu anh còn dám bỏ tôi đi như vậy thì đừng có trách tôi vô tình."
" Tôi biết, tôi xin hứa sẽ không làm vậy nữa được không?!"
Loki liếc hắn, giọng nói không chút thân thiện:
" Anh đã làm gì suốt hai tháng qua?!"
" Tôi về Asgard để thăm cha và lấy khối Tesseract. Sau đó tôi mơ thấy tận thế Ragnarok, mơ thấy Asgard bị hủy diệt. Tôi muốn đi tìm những viên đá khác nhưng chẳng có chút manh mối nào rồi bị Sultur bắt giữ ở Muspelheim."
Loki cau mày:
" Tận thế Ragnarok?! Tôi có nghe qua nó, lời sấm truyền khi Sultur đưa vương miện của hắn vào Ngọn lửa vĩnh hằng trong Hầm của Odin?!"
" Nó đấy, nhưng tôi đã đánh bại hắn rồi nên sẽ không có Ragnarok nào xảy ra đâu."
Thor vuốt ve mái tóc đen nhánh của Loki rồi nói:
" Nên em hãy thoải mái đi nào, mọi chuyện ổn cả rồi."
" Thực sự ổn rồi sao?!"_Loki luôn cảm thấy bất an kể từ khi Thor nhắc đến tận thế Ragnarok. Sự kiện kinh khủng ấy lại có thể kết thúc nhanh đến vậy ư?!
" Loki?!"
" Tôi lo lắng...về ngày tàn của Asgard..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Stony ] among the stars
FanfictionCốt truyện lấy bối cảnh sau Civil war, nhóm Avengers tan rã và Tony luôn bị cơn ác mộng ở Siberia giày vò. Các nhân vật thuộc MCU, cảnh báo OOC ... Summary: " Nếu một ngày nào đó em biến mất, xin hãy đưa tôi theo cùng em. Chúng ta sẽ bắt đầu một c...